Cô có nghe nhầm không? Đầu dây bên kia thực sự là Minh Anh?
- Thu Tuyết? Xin lỗi bạn nhiều lắm. Tớ không cố ý tắt cuộc gọi của bạn đâu, tớ chỉ vô tình thôi. Thu Tuyết, bạn có thể không giận tớ không? Thu Tuyết...
Đúng rồi mặc dù là qua điện thoại âm thanh có chút thay đổi nhưng cô vẫn nhận ra giọng Minh Anh. Hàng nước mắt kia chưa kịp khô đã lại có hàng nước mắt khác nối đuôi lăn theo. Minh Anh đang xin lỗi cô!
Ở bên này Minh Anh gọi mà không nghe thấy tiếng Thu Tuyết trả lời hắn thấy lo lắng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Sợ cô sẽ giận, sợ cô sẽ đi, sẽ rời xa hắn, đem theo cả ánh nắng ấm áp kia đi nữa. HẮn sợ cô đi rồi đem ánh nắng kia đi rồi, xung quanh hắn lại chỉ còn một màu xám báo trùm và một chút tàn dư của cuộc sống, hắn sợ lắm, sợ bản thân lại tiếp tục lạc lối, lại tiếp tục bước những bước đi vô định mà không thấy bất kì thứ gì. Minh ANh hắn cần thứ gì như mặt trời, mặt trăng hoặc là ngọn đèn len lói kia thôi cũng được, đem hắn ra khỏi nơi tăm tối suốt mười năm qua để hắn lại được thấy ánh mặt trời và thế giới bên ngoài.
Hóa ra, nỗi sợ hãi của hắn lớn đến vậy.
Biết mình ích kỉ nhưng không giám buông tay cũng khôngmuốn buông tay.
Bởi vì... hắn đã quá đau đớn và mất đi quá nhiều thứ mà lẽ ra hắn nên có như bao người khác.
Vì vậy, Minh Anh ra sức gọi cô:
- Thu Tuyết à! Đừng im lặng như vậy có được không? Trả lời tớ đi... Thu Tuyết tớ biết là bạn giận...
Nghe giọng nói tha thiết của Minh Anh ,cô sực tỉnh và nhanh chóng nói.
- À! Minh Anh hả? Xin lỗi nhé! Tớ không để ý... - Nghĩ một lúc cô nói thêm - Tớ không có giận bạn đâu! Tớ còn tưởng bạn giận tớ nữa kìa.
- A! Vậy hả? - Hắn chợt xấu hổ vì biết mình hiểu sai và vừa nói quá chân thành. Hắn nhanh chóng cúp máy - Vậy à, Chào bạn! Tớ cúp đây!
Tắt máy xong hắn quăng điện thoại lên giường và ngả mình xuống giường. Trên môi hắn nở một nụ cười hạnh phúc.
Thật may những lo lắng và sợ hãi của hắn không xảy ra và thật may hắn quen được một cô gái dễ thương.
Cuộc sống của hắn... có ý nghĩa hơn rồi, phải không?
****
Sau khi Minh Anh tắt máy, Thu Tuyết cũng mỉm cười khi nghe tiếng tút dài bên tai.
Thu Tuyết ngoái nhìn khung cảnh bên ngoài, những tia nắng xuân ấm áp kia đang trải dài khắp con đường về quê. Nụ cười của cô cũng tươi tắn hơn có khi còn đẹp hơn cả ánh nắng kiam
- Ai vậy con? - Bà Mai bên cạnh thấy sắc thái con gái thay đổi theo từng cuộc điện thoại thì nhẹ nhàng nắm tay cô và hỏi.
- Dạ? Bạn.. bạn con thôi ạ! - Má Thu Tuyết có vài vệt ửng hồng khi nghe mẹ hỏi.
- Ừ, con vui là được rồi! - Bà Mai vỗ vỗ vài bu bàn tay cô, mỉm cười và quay đi
Bạn con bé, chắc là một trong ba đứa kia. Rồi đầu bà chợt hiện lên hình ảnh của người con trai im lặng và nhìn theo con bà, ánh mắt thằng bé là yêu thích, ngưỡng mộ. Bà quay lại nhìn cô con gái đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài với nụ cười trên môi, ánh mắt bà trở nên trìu mến và bất giác nở nụ cười hiền hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Bóng Mưa
RomanceCâu truyện viết theo cảm xúc từng mùa. Phần đầu sẽ đưa mọi người đến một tình cảm trong sáng của Minh Anh, Thu Tuyết cùng sự làm nền của hai người bạn là Sơn Phong và Lệ Băng. Câu truyện sẽ có một cái kết bất ngờ. Truyện được viết bởi hai tác giả.