Có một khoảng thời gian trong cuộc đời được chúng ta gọi là tuổi trẻ. 

Ở cái tuổi 13 - mà người ta thường gọi là tuổi trẻ, tôi đã mắc phải một thứ mà người ta thường gọi là tình yêu.

Tôi yêu anh, rất yêu. Nhưng mà có câu "Con đường tình yêu một trăm lần vui mà một vạn lần buồn". Và tôi, cũng như thế.

Khi mình yêu người ta, chưa chắc là người ta đã yêu mình.

Có lần, tôi vô tình nhìn thấy anh cùng với một cô gái đi đến một quán cà phê dành cho tình nhân. Hai người choàng tay nhau, tình tứ bước vào quán.

Người xung quanh nhìn thấy họ, đều bảo rất đẹp đôi.

Phải, anh và cô ấy... đẹp đôi lắm.

Đã biết bao lần tôi muốn bỏ cuộc, muốn quên anh đi. Nhưng khi nhìn thấy anh tim tôi lại đập loạn lên.

Anh à, mối tình đơn phương này, em đã giữ nó 5 năm rồi.

Đôi lúc, tôi luôn tự hỏi mình rằng tại sao lại thích anh đến thế? Rằng tại sao lại cố chấp yêu anh trong khi anh thậm chí còn không biết tôi là ai?

Nhưng tôi luôn không thể trả lời được.

Vì yêu đâu cần lí do.

[Tản Văn] AnhWhere stories live. Discover now