Theo như những gì tôi biết.

Những người anh thường hay quen toàn là người đẹp.

Thân hình mảnh khảnh. Khuôn mặt xinh xắn.

Rồi đột nhiên một ngày... anh nhắn tin tỏ tình tôi. Khi ấy tôi chỉ vì quá hồi hộp mà có một điểm không chú ý đến.

Tôi không có khuôn mặt xinh xắn.

Càng không có thân hình mảnh khảnh.

Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình ngu ngốc. Có lẽ... anh chỉ đơn giản là "hứng thú nhất thời" với người lạ như tôi thôi.

Nhưng... tại sao dù biết như thế nhưng tôi lại không thể buông bỏ?



[Tản Văn] AnhWhere stories live. Discover now