Chap cuối : Đoản H nhẹ

1.2K 70 9
                                    

     ***Câu Chuyện học Đường (1)

      Tôi là Shirota Mahiru, 18t là học sinh cao trung. Hiện tại đang yêu thầm 1 người, đúng các bạn không nghe lầm, Tôi thật sự đang yêu thầm.

    Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã chọn cách quên đi. Vì tôi nghĩ anh là người khó gần, vô tâm và lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.

   Nhưng rồi, từ đấy lúc nào tôi đi đâu cũng có hình bóng của anh. Có lẽ là do tò mò đi, nên vào 1 ngày khi gặp anh lần nữa trên sân thượng, tôi đi lại bên cạnh anh nhịn không được chào hỏi :

      " chào buổi sáng tốt lành "

      Nhưng là anh ta vẫn giữ nguyên vẹn biểu cảm ngớ ngẩn, anh ta thật sự ngó lơ tôi, trong lòng thầm tức giận, Tôi quyết định lại lập lại nhưng lần này tôi đã vặn to âm lượng lên như muốn hét vào tai anh ta vậy.

    " Chào Buổi Sáng Tốt Lành!!!!!!! "

   " hả " anh ta giật thót lên dùng biểu cảm ngặc nhiên nhìn tôi.

   Này này anh ta sao lại dùng tới biểu cảm như vậy chứ, tôi nói thầm trong lòng.

   Anh ta lúng túng nói :" cậu... Cậu đang nói với tôi sao? "

    Lần này anh ta thật sự khiến tôi bất ngờ vô cùng, vì bạn thấy đấy anh ta lúc nào cũng chỉ có dùng 1 cái biểu cảm duy nhất là ngẩn người. Tôi nghĩ có lẽ anh thật sự không như lời đồn đại nào đó, tôi mỉm cười :" phải đấy"

    Nhưng sau đó câu trả lời của anh khiến tôi nghẹn lại, anh ta nói :" Nhưng mà đây là buổi trưa mà!!? "

    Tôi gãi đầu cười ngố, Á chết thật điều này khiến tôi xấu hổ.

      Chúng tôi ngồi lại nói chuyện, tôi mới biết anh tên là Kuro, vì luôn dùng bản mặt khó ai ưa nên chưa tìm được người bạn nào cả. Nghe tới đó, Tôi đã nhịn không được cười lăn lộn thì ra là người ta dựa trên khuôn mặt của anh để đồn đại, được rồi tôi thật sự tin khi nghe lần đầu mà.

     Từ đó tôi cùng anh làm bạn, lúc nào tôi cũng nghe được lời than phiền của anh gì mà

       " Cậu thật sự không hiểu đâu, Tôi là người tốt bụng, nhu cầu bình thường, chỉ có chút lười biếng mà thôi  vậy mà đi đâu từ người già đến trẻ nhỏ cũng bỏ chạy cả "

       Hay là

     " AAA, hôm nay cậu biết không tôi mới vừa bước ra ngoài đường liền được ghé thăm đồn uống trà tâm tình với chú cảnh sát a".

    Cho đến 1 lúc nào đó, nói thật thì cũng không chắc từ bao giờ anh ta trở thành thế giới màu sắc của tôi. Vì sao ư?  Vào ngày sinh nhật thứ 17 Của tôi anh là người đầu tiên nhớ tới, anh còn dẫn tôi tới 1 nơi bí mật của riêng anh. Nơi đó thật sự rất đẹp, nơi những ánh sao chóp nhoáng cả bầu trời. Anh nói rằng :" nếu 1 ngày trên trời sao kia thiếu mất 1 vì sao thì chắc chắn sẽ có 1 vì sao buồn đúng không "

    "Haha sao có thể được chứ nhỉ? " tôi cười anh, đúng thật làm gì có chuyện đó được chứ.

   Nhưng là tôi đã sai rồi, dần dần đối với tôi anh trở thành 1 thành 1 thứ không thể thiếu. Tôi nhận ra mình đã thầm yêu anh mất rồi. 

(Servamp)_Những câu chuyện ngắn về các cặp đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ