Tác Giả: Quyền Nhược Nhược
Editor: Novem
Beta: Raph
Thể loại: sinh tử, cổ trang, giang hồ, lãnh mạc chủ tử công x ảnh vệ thụ, ngược luyến, HE.
.
.
Chương 1:
"Ngươi mập."
"Hả?"
Môi khẽ nhếch, miếng cải xanh trong tay còn đang cắn dở, nam tử vốn mang một đôi mắt đen sắc lạnh nháy mắt liền sững sờ, cúi đầu, ánh mắt quét về phía...bụng mình: "Hình như là có chút đỉnh." Tay trái sờ sờ, một lát sau, nam tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, "Lẽ nào đây chính là trung niên phát tướng trong truyền thuyết?" Đối diện là một hắc y nam tử cũng đang dùng cơm liếc hắn một chút, khinh bỉ nói: "Thập Tam, xin hỏi ngài năm nay là bao nhiêu tuổi?" Cau mày, cẩn thận ngẫm nghĩ vài giây nam nhân mới trả lời.
"Hai mươi tám."
Nam nhân tên gọi Thập Tam, là tên của ảnh vệ. Hắn không biết mình tên họ là gì, trước đây nghe người ta kêu chính mình là "Cẩu Đản Nhi", "Con Hoang", "Tên Ngốc", có điều hắn khẳng định đây không phải là tên của mình. Không cha mẹ nào lại đặt cho con mình cái tên bất nhã như vậy đâu nhỉ? Tuy rằng cha mẹ ruột chết sớm, dù không có nhiều ký ức nhưng điểm này không hề gây trở ngại cho cuộc sống sau này của hắn. Huống hồ, đây đều là chuyện đã qua, bây giờ không có người nào dám xưng hô với hắn như vậy nữa. Hắn chỉ biết giờ đây tên của chính mình là Thập Tam.
Mà ảnh vệ, tên cũng như nghĩa, sinh hoạt trong thủ vệ âm u, lấy bảo vệ an nguy cho chủ nhân là nhiệm vụ thiết yếu, đồng thời còn phải tại thời khắc nguy nan dẫn đầu xông lên phía trước. Cùng là ảnh vệ như Thập Tam có tất thảy mười tám người, toàn bộ đều nghe lệnh của Đảo chủ Cổ Sát đảo — Hách Liên Huyền.
*Cổ Sát: tháp/chùa/miếu cổ.
Thập Tam vốn không thông minh, thậm chí còn có thể nói là có chút ngu ngốc, năm đó cũng không biết vận khí gì, tựa như chó ngáp phải ruồi mới có thể trở thành tuỳ tùng của Hách Liên Huyền. Vào lúc ấy Thập Tam vẫn chưa trở nên lạnh lùng, không có tình người như ngày hôm nay, có lúc tâm tính cũng khó tránh khỏi kích động, cũng bởi vậy từng nhiều lần làm tức chết Hách Liên Huyền. Theo lý thuyết, người như vậy không cách nào trở thành một kẻ có thể gánh vác chức trách ảnh vệ trọng đại, thế nhưng trải qua kiếp sống mười năm không giống người thường của ảnh vệ, mọi việc đều có ngoại lệ, coi như đầu đần như heo cũng có một ngày phải quen. Tuy nhiên, Thập Tam có một cái được gọi là ưu điểm — trung thành.
Đúng, hắn tận trung với Hách Liên Huyền, tận trung với Cổ Sát đảo. Điểm này giống như là bẩm sinh của hắn, người bên ngoài đương nhiên không thể nào hiểu được, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng nói không rõ được.
Nếu như Đảo chủ Hách Liên Huyền lấy mạng của hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ không do dự một chút nào.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, hai chữ trung thành này chỉ sợ cũng chỉ có những ảnh vệ sinh hoạt cùng Thập Tam mới hiểu rõ.
YOU ARE READING
MƯỜI BA
PoetryĐi vòng vèo nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là muốn được đứng bên y. Có thể dễ dàng yêu đắm say, nhưng chẳng hề dễ dàng có được kết cục hạnh phúc.