- Tớ...tớ...tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé!
- Cô, chỉ bằng cô cũng muốn tôi làm bạn trai. Hừ...
Hắn lạnh lùng chế nhào rồi quay người bỏ đi, để lạo cô với trái tim yan nát.
Từ hôm đó, cô tránh mặt hắn vì không có cách nào đối diện được với hắn. Tránh mặt hắn không có nghĩa là cô không còn quan tâm, không còn yêu hắn nữa.
Hôm nay, một cậu bạn đẹp trai lớp bên cạnh tặng cho cô một bó hoa, cô mỉm cười cảm ơn. Một màn trước mắt, tất cả đều bị hắn thấy được. Hắn nổi giận, kéo cô ra sau sân trường, đẩy cô một cái thật mạnh vào tường, cô đau chảy nước mắt, ngu ngơ hỏi:
- Cậu bị làm sao vậy, tự nhiên đẩy tôi vào tường.
- Cậu khá lắm, mới hôm trước tỏ tình với tôi, hôm nay lại nhận hoa của thằng khác. - Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà gắt giọng, nói
- Thì sao, dù sao cậu cũng đã từ chối rồi, tôi thích đi với ai, nhận cái gì là quyền của ...Ưm...
Hắn không để cô nói hết, lập tức phủ hai cánh môi của mình lên hai cánh môi của cô.
Đối với hắn, dường như chỉ chạm môi thôi còn chùa đủ, hắn bắt đầu 'công thành đoạt đất'. Sau một hồi triền miên, cuối cùng hắn cũng thả cô ra. Hắn nói:
- Ai nói với em, tôi từ chối. Tôi quay đi vì em nói sai, tôi là chồng em, không phải là bạn trai em.
- Cậu, từ lúc nào mà cậu lại trở thành chồng tôi?
- Từ lúc em tỏ tình với tôi.
-...
Cô đen mặt, quay đi. Vừa đi dược vài bước thì bị hắn ôm vào lòng:
- Được rồi, đừng giận anh nữa mà. Anh hứa sẽ không bao giờ trêu em nữa. - Hắn nói, bày ra bộ mặt bán manh.
- ...Hahaha... Anh, anh...Hahaha
Hắn đen mặt lại:
- Em nói đi, thế rốt cuộc em có gả không ?
- Khô...Ừm - Cô vội đổi lại sau khi thấy mặt hắn đen kịt.
Nhiều năm sau
- Chồng à, em mới biết một tin vui lắm. - Mặt cô nham hiểm
- Hửm, tin gì vậy - Hắn hỏi
- Chuyện năm đó...là anh làm ra đúng không?
- Umk
- Nga, chồng à, tối nay anh ngủ ở phòng khách nhé. Hừ...