chap 3: Hãy cứu bạn tôi !

55 1 0
                                    

  Khi anh đã đưa được cậu đến bệnh viện, các bác sĩ đưa cậu vào ngay phòng cấp cứu. Anh cảm thấy mình rất có lỗi với cậu dù gì mọi chuyện cũng do anh mà ra. Ca cấp cứu kéo dài gần ba tiếng. Bác sĩ Yoongi người thực hiện ca cấp cứu bước ra

- Anh là gì của bệnh nhân ?

- Tôi là bạn thân của cậu ấy! - Anh gấp gáp trả lời

Yoongi điềm tĩnh :

- Mời anh vào phòng làm việc của tôi. Tôi mong anh bình tĩnh sao khi nghe tôi nói!

Anh vào phòng làm việc của Yoongi, thở dài lấy lại bình tĩnh:

- Bác sĩ cứ nói .

- Khoảng vài ngày sau cậu ấy sẽ tĩnh lại nhưng tôi e là ...

Anh lo lắng anh ngồi dậy nhảy phốc ra khỏi ghế :

- Bác sĩ nói tiếp đi .

- Cậu ấy có thể bị trầm cảm! Có chuyện gì đó đã ảnh hưởng những dây thần kinh trên động mạch não và kích động cậu ấy , có nguy cơ mắc bệnh tâm thần. Chỉ là có thể thôi!

Anh nghe xong anh điếng người , vô hồn té xuống vì có lẽ đây là một cú sốc quá nặng cho anh và từ bao giờ đôi mắt ấy đã đầy nước nhưng không lăn xuống.

Ngày ngày anh túc trực bên giường bệnh của cậu. Các bác sĩ và y tá hằng đến thay băng và tiêm thuốc cho cậu. Cậu ngày càng nghiêm trọng. Ngày qua ngày anh chỉ mong cho đến một ngày nào đó không còn xa nữa sẽ có một người gọi anh dậy mỗi sáng cùng một nụ cười thân thiện, giọng nói ấm áp và anh cũng chỉ cần một câu nói:"tớ ok, cậu có sao không?"

Anh chắc đã nghĩ đến ngày đó . Buổi tối anh ở bệnh viện , anh nắm lấy tay Jungkook thở nhẹ rồi nói với chất giọng không giống mọi khi, đầy trầm ấm, tâm sự:" Kookie à, tớ thương cậu lắm! Không nghe được tiếng càm ràm lẩm bẩm của cậu mỗi ngày tớ ăn cơm không nỗi đâu! Tốt nhất là cậu mau tỉnh dậy đi! Có nhiều lắm mà kể tới sáng cũng chưa xong đâu. Tớ muốn đánh cậu lắm rồi! Mau tỉnh dậy cho tớ! "... Nói xong hàng lệ trên mắt anh tuông xuống tay cậu. Lúc này tay ấy vẫn nắm chặt không buông mà nhẹ nhàng hôn lên....

Chợt ngón tay cậu cử động ...

______________________________

Chap 4 : Bạn thân của tớ!

Chợt ngón tay cậu cử động. Anh cảm nhận được hơi thở của cậu. Tiếng cậu văng vẳng bên tai anh:

- Bạn thân của tớ! Tớ cũng thương cậu! Tớ ở đây lâu chưa?

Anh nhìn vào mặt cậu, tay vẫn nắm chặt tay của cậu. Taehyung anh lúc bấy giờ vui mừng đến mức chả phân biệt được thực mơ luôn rồi :

- Kook, cậu tỉnh rồi hả ? Đang mơ hay thật đây?

Cậu cười mỉm. Anh hốt hoảng:

- Cậu nhéo má tớ thử coi !

Anh cầm tay cậu đưa lên má mình, một cái "Á..." thật to . Anh bực tức:

- Cậu nhéo mạnh thế ?

Cậu lơ người hỏi :

- Cậu bảo mà. Mà tớ hỏi cậu tớ ở đây lâu chưa?

[Chuyển ver][Vkook] Chúng ta chỉ là bạn thôi mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ