-Vạn Liên lớn quá
Kikyo nghĩ rằng vì cõng mình thì Inuyasha sẽ mệt,thật là làm phiền cậu ấy.Inuyasha nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kikyo nhìn về mình thì biết hết sự việc
-Đừng lo tôi khoẻ lắm ,không sao đâu
Cậu cười tươi nhìn Kikyo,Kikyo nhìn Inuyasha.Ánh mắt một lần nữa chạm nhau nhìn chằm chằm không rời
-Ối..tôi chết rồi
Câu nói của Kagome là tan đi cái bầu không khí lãng mạn của đôi bn.Kikyo thì đỏ mặt,Inuyasha thì thầm rủa
Một lúc sau thì họ dừng chân trước một lâu đài chăng.Nói chung là nó vô cùng lớn
-To quá đi thôi
Kikyo tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy toà thành của lãnh chúa Vạn Liên,đúng như lời đồn.Thật đồ sộ
Đang đi vào thì một bàn tay chặn đường họ.Đó là của một tên lính gác cổng
-Các ngươi là ai
Tên lính nhìn thấy trên eo Kagome là một thanh kiếm nên sinh nghi ngờ
-Bình Tĩnh..
Inuyasha từ sau Kagome bước ra,vẻ cực kì là phởn.Khiến Kagome đấm cho phát
-Nhị Thiếu Gia
Tên lính quỳ xuống tỏ vẻ cung kính Inuyasha.Kagome và Kikyo nhìn cậu chằm chằm-Tôi chưa nói tôi là em trai của Lãnh Chúa Vạn Liên sao
"Bộp" một chưởng của Kagome đã giáng xuống đầu của Inuyasga
-Ngu ngốc
-Haaa xl tôi quên.Ngươi mang cô gái này đi băng bó vết thương,còn Kagome tôi muốn cô gặp anh tôi
---------------10'sau----------------
Inuyasha và Kagome dừng trước một căn phòng không màu mè mà vô cùng bình dị nhưng không ngừng toát lên vẻ trang trọng.Một chiếc bàn nhỏ được kê trên bậc xung quanh là những chiếc bàn nhỏ hơn được xếp thành hai hàng-Inuyasha sao bây giờ mới về
Cô giật mình,cô không hề cảm nhận được có người sau mình.Cô quay ra sau,một chàng trai mái tóc trắng dài giống của Inuyasha,đôi mắt vàng lạnh lùng không kém phần sắc sảo.Có vết xanh xanh trên mặt như những vết mèo cào.Và cô hết hồn hơn là chàng trai này cậu ta đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô
-Anh hai em có việc ik nhé
Inuyasha chạy một mạch để loại Kagome đag bị Seshoumaru nhìn cho sướt mặt.Bỗng nhiên ánh mắt Seshoumaru dịu dàng ôn nhu hơn lúc trước.Miệng mỉm cười nhìn Kagome,một nụ cười thật đẹp.Seshoumaru kéo Kagome lại và môi họ chạm nhau.Kagome cố đẩy nhưng sức cô sao đọ được,thừa cơ hội đó Seshoumaru khám phá hết khoang miệng cô,đôi mắt hưởng thụ nhìn đôi má đã sớm ửng đỏ của cô
Sau khi gần hết hơi Seshoumaru mới buông tha cho Kagome nhưng đầy nuối tiếc.Đặt trán mình sát trán Kagome
-Ka-chan tôi nhớ cậu
Cô bất ngờ,đó là tên của cô hồi nhỏ luôn được một người gọi nhưng cô không nhớ khuôn mặt
-Seshou-kun
-Chính là tôi
-----------------End chap 3----------------
T đag nghĩ có nên cho H+ vào không.Nhưng thôi tính sau.Những nhận vật khác mình sẽ giới thiệu sau
BẠN ĐANG ĐỌC
(SeshouKago)(Xuyên Không) :Định mệnh
RandomTrong truyện này Kagome sẽ xuyên không về thời chiến quốc 500 năm trước nha