ii , hoạt động thường niên

20 4 1
                                    

" Những thứ đặc biệt luôn là những điều xa xỉ nhất "
- Jake Swirtan
***

" Tối hôm nay , mọi người ở Lullway sẽ tập trung tại trung tâm khu phố để cùng tổ chức một hoạt động thường niên do nữ cảnh sát tài ba Jane Lourtin tổ chức. Và vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay không ai khác là bà Risana Waston . Hứa hẹn nhiều điều vui và những thứ không thể bỏ lỡ trong lần này . Mọi người đến đông đủ cả nhé " - Giọng nói cao vút và ngọt như mía lùi của Jane Lourtin văng vẳng khắp khu phố . Nhưng không ai thấy phiền cả vì họ đều trông chờ vào hoạt động thường niên do cô nghĩ nên . Mục đích của nó không gì khác ngoài việc gắn bó tình yêu thương,đoàn kết của những người dân Lullway lại với nhau . Điều đó thật tốt . Risana nghĩ vậy .

Bà nhẹ nhàng đánh thức Renesmee bé bỏng đang say trong giấc ngủ dậy . Kê một chiếc gối nhỏ sau lưng con bé và áp mặt nó vào bầu sữa nóng của mình . Chỉ cần nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của bà thì mọi buồn phiền đều tan biến .

Risana say sưa nhìn vào khoảng không trên trần nhà, đó là tín hiệu khi bà đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó quan trọng . Phải, còn việc gì khác ngoài anh chàng trẻ tuổi Jake khi nãy . Cậu ta hành xử rất kì lạ như thể là một kẻ sống trong bóng tối và tách biệt với mọi người vậy.

" Cốc ! Cốc ! Cốc ! "

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng , đưa Risana từ trong không trung quay lại với thực tại . Bà vội đặt Renesmee đang say ngủ xuống chạy ra mở cửa . Là bác sĩ Robert .

- Chào buổi tối,bà Waston .
Như thường lệ,ông lại cười tươi mỗi khi gặp bà . Nhưng điều khiến Risana bất ngờ nhất là bó hoa hồng ông cầm trên tay . Phải chăng nó là dành cho bà ?

- Chào ông .
Risana cũng lịch sự đáp lại lời chào và mời người đàn ông trưởng thành ấy vào nhà .

- Ôi,căn nhà đẹp thật đấy , bà Waston .

Một lời khen dù rất đơn giản nhưng khiến Risana rất vui . Bà cười mỉm và thầm tự hào về mắt thẩm mĩ của chính bản thân .

Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng , toàn bộ đều được lau sạch bóng . Ở giữa trần nhà là một chiếc đèn chùm cổ điển lớn soi sáng cả căn nhà . Điều ấn tượng nhất là chiếc tủ kính đựng những đồ vật linh tinh mà bà đem theo . Trong đó có bức ảnh của bà và người chồng quá cố .

- Chồng bà,phải không ?

- Đúng vậy .
Risana nghẹn ngào đáp .

- Vậy ông ấy đâu rồi ?
Robert gãi đầu hỏi tiếp . Dù có hơi mất lịch sự khi hỏi về chuyện gia đình riêng tư của người khác nhưng ông rất tò mò,tò mò về người phụ nữ này .

- Ông ấy ... chết rồi .
Risana không hề tỏ ra một chút thương xót cho câu nói khi nãy đổi lại bà còn thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh được lồng khung ấy và cười nhạt .

- Tôi xin lỗi vì có hơi tò mò . Hi vọng không làm bà buồn .
Bác sĩ Robert ngại ngùng đáp . Ông khá giật mình khi nghe câu nói khi nãy từ Risana . Và nhìn như thể ông đang chọc kháy vào nỗi đau mất chồng của bà .

Hoà hợp ;; Get alongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ