oneshot

313 33 2
                                    

author: na
editor: mi

title: đánh mất cả thế giới

casting

fic gốc:
+jinyoung
+jisoo
chuyển ver:
+v
+jisoo

warning: lowercase

note: chuyển ver đã có sự đồng ý của
tác giả, vui lòng không mang ra ngoài
khi chưa có sự đồng ý của tớ và tác giả gốc

.

.

.

cả thế giới rộng lớn thế này, seoul thì thật nhỏ bé. đã thế, jisoo em lại là cô gái bé nhỏ hơn bao người. em luôn lọt thỏm giữa đám đông, luôn khuất đi sau những góc tối.

có lẽ vì em nhỏ bé như thế, nên ông trời mới mang người đến bên em. người mà một tay che trời, một chân đạp đất bảo vệ em, người có vòng tay đủ rộng để ôm em vào lòng, người giúp em che chắn mọi gian ngã của cuộc đời.

người, kim taehyung, đã sớm trở thành thế giới của em.

"anh ơi anh là cả thế giới của em đó"

khoảnh khắc em nói ra được lòng mình ấy, có trời mới biết con tim em trống rỗng đến nhường nào.

nó trống rỗng không phải vì thiếu cảm xúc, mà là chẳng đủ tỉnh táo để điều chỉnh mớ cảm xúc hỗn loạn. nó chỉ dám đập nhanh hơn bình thường, khiến em có cảm giác khó thở.

em đã sớm biết người chính là nguồn sống của em, là lý do để em tồn tại ở cái thế giới nghiệt ngã này, là người khiến em cảm thấy hai mươi ba năm gắng gượng qua ngày thật đáng.

cơ mà, người ơi. em không nghĩ rằng người ngốc nghếch đến mức không nhận ra tình cảm của em. cớ sao người vẫn vô tình đến vậy, vẫn...

"còn em là đứa em gái đáng yêu của anh"

rồi người bắt đầu lảng tránh em.

vì sao thế người hỡi? là do em đáng ghét hay em chưa đủ tốt? nếu em chưa đủ tốt, thì người hãy nói ra đi. nói đi để em sửa. còn nếu do em đáng ghét, cớ hôm ấy người lại bước đến cuộc đời em để làm gì?

vì sao trong khoảng thời gian em mệt mỏi nhất, người lại xuất hiện? vì sao khi em bần túng nhất, người lại đưa tay níu lấy em?

em còn nhớ rất rõ, từng cử chỉ, từng lời nói lúc mới gặp. em nhớ người đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, rồi tạo cho em cảm giác rung động tựa ngày hè oi bức. hỡi ơi liệu rằng người cũng còn nhớ, hay đã quên? có chăng đó cũng chỉ là một buổi gặp mặt bình thường trong hàng trăm cuộc gặp mặt khác xuất hiện trong đời người? có chăng chỉ còn mỗi em ôm những kí ức chẳng chút đặc biệt ấy...

jisoo em năm hai mươi ba vẫn còn giữ cái chiều cao khiêm tốn của năm mười tám. em năm hai mươi ba đã ngơ ngác đi thực tập ở một công ty lớn. em năm hai mươi ba đã bị nhiều tiền bối cùng công ty xem thường rồi bắt nạt. và em năm hai mươi ba, đem lòng yêu một người cấp trên.

edit | vsoo | đánh mất cả thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ