Đoản

6 1 0
                                    


Một năm sau.

Bên trong căn phòng tối om, bốc lên mùi ẩm mốc, cậu nằm giữa đống chăn nhàu nhĩ, mệt mỏi nhắm mắt. Có một cuộc gọi đến, cậu với tay lấy cái điện thoại trên bàn, không cẩn thận vơ phải một vật gì đó khiến nó rớt xuống, cuộc gọi cũng tắt ngúm.

Xoảng...

Cậu ngồi bật dậy, hốt hoảng lấy tấm ảnh ra khỏi đống kiếng vỡ nát, chà sát tấm ảnh lên người rồi ôm lấy nó như một báu vật. Cậu thật sợ cô ấy mà biệt được thì sẽ giận cậu, dù cô ấy không giận thì cũng sẽ cằn nhằn cả ngày : " Hoseok , anh lại làm hư đồ của chúng ta nữa phải không ? Anh không trân trọng nó cũng như không trân trọng em nữa phải không?..." Cậu sợ cô ấy lại cằn nhằn, bởi lẽ cô ấy nói rất nhiều, như không có hồi kết.

Cậu nhìn quanh phòng, từ khi nào mà cậu sống buông thả bản thân thế này? Hôm này chính là tròn một trăm ngày cậu cầu hôn cô ấy. Cậu vực dậy tinh thần, đi vệ sinh cá nhân, rồi ra khỏi nhà. Vừa bước đi trên đường cậu vừa suy nghĩ xem nên mua gì cho ngày kỉ niệm. Cậu rảo bước nhanh trên đường rồi dừng trước tiệm hoa, cậu bước vào tiệm và mua một bó hướng dương. Cô ấy thích nhất chính là hoa hướng dương, bởi vì cô ấy bảo khi cậu cười lên thật giống hoa hướng dương. Sau đó cậu gọi một chiếc taxi, nói nơi cần đến cho người tài xế, rồi ung dung mỉm cười. Khoảng nửa tiếng sau thì đến nơi. Cậu bước nhanh đến bên cô ấy, cười thật tươi :

_ Anh đến rồi.

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

_Hôm nay anh mua cho em hoa em thích nhất nè. Đẹp không ?

Cậu đứng trước ngôi mộ, lặng lẽ đặt bó hoa xuống. Sau đó ngồi xuống bên cạnh. Tuyết đang rơi...

_Em à, tuyết năm nay cũng đến sớm...

Ngày này một năm trước, cậu mất cô ấy cũng trong ngày lạnh giá như thế này. Cậu cầm hộp nhẫn trên tay, đứng nơi ngã tư chờ qua đường, cậu cũng đang chờ cho cô ấy một bất ngờ. Hôm ấy đèn đỏ thật lâu, cậu nôn nóng nhìn nhìn xung quanh. Bên kia ngã tư, cô ấy cũng đang đứng đó vẫy tay với cậu. Cậu mỉm cười ra hiệu cho cô ấy đứng đó chờ cậu nhưng cô ấy có vẻ không hiểu. Ngay lúc đó, đèn vừa chuyển sang xanh, cô ấy chạy nhanh sang với cậu, nụ cười cô ấy lúc đó cũng thật rạng rỡ. Đùng... Giữa nền tuyết trắng đang lan dần một màu đỏ, cậu bàng hoàn rồi chạy nhanh đến bên cô ấy.

_ Này, em đừng nhắm mắt. Mọi người làm ơn cứu cô ấy với.

Cậu hét lên,nước mắt không hiểu sao cứ rơi lã chã, mọi người xung quanh vẫn đứng đó nhìn họ.

_ Hoseok à, anh đừng khóc.

_Em cố gắng lên, xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi, anh, anh, anh mua nhẫn..., anh muốn cầu hôn em, vậy nên em phải cố gắng lên.

_Hoseok à, nếu em có thể, em thật muốn đồng ý với anh, nhưng... ư ư em thật sự mệt quá,... anh nghe em, hãy sống thật tốt, giùm cả phần em nữa,... em ...em...... ...

Tiếng cô ấy dừng lại, tắt ngúm. Cô ấy rời xa cậu rồi, mãi mãi...

TH.

Đoản (Hoseok)Where stories live. Discover now