Lại thêm một mùa tuyết rơi, không biết tự bao giờ người ta lại đặt tên cho những ngày lạnh lẽo này là " Mùa đông " ?Tuyết rơi trắng xoá trên con đường làng Valler, nơi mà nối dài tới một cái thung lũng không tên, nơi mà có ngôi trường lớn nhất ở phía Bắc đất nước này, cũng là ngôi trường danh giá nhất, ngôi trường mang tên " Di sản ". Không cách xa cổng trường là bao, có một đám học viên miệt mài xúc tuyết để dọn lối đi. Thực ra việc dọn tuyết nó rất ư là cực nhọc, nhiều người dường như bị cái màu trắng thanh khiết của tuyết lừa phỉnh về bản chất phiền phức của nó. Cái việc dọn dẹp ấy cũng không khác so với việc dọn đất cát là bao. Ấy vậy mà cứ khi đến mùa phân công, phải 9 trên 10 đứa học viên cứ phải sống chết giành giật cái công việc này thay vì phải dọn đống đất bẩn ở sân sau của học viện. Có lẽ khác biệt ở chỗ là tuyết nó không quá lấm lem và bẩn thỉu như đất.
Htribe Luos thở ra một khói dài dường như để cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông. Mặc dù đã mặc 4 lớp áo da thú dày nhưng cậu vẫn thấy được cái lạnh ấy xâm nhập đến tận xương tuỷ của mình.
- Mẹ kiếp! Htribe! Cậu có định làm cho nó đàng hoàng không đây ?
Tiếng quát của đội trưởng Grazey; người có bộ tóc màu xám tro nổi bật, vang lên từ phía xa.- Thay vì nghịch với đám khói của cậu thì hãy năng suất đi nào!
Grazey tiếp tục gắt.
Luos liền xúc cái xẻng của mình ngập sâu hơn vào trong đống tuyết, cậu ra sức gồng để bật tung đống tuyết đó lên. Kết quả là xẻng ngập sâu trong tuyết, thành thử là vô hiệu. Lous thở càng lúc càng mạnh đến nỗi cổ họng cậu cảm thấy rát bởi những luồng gió lạnh tràn vào khoang miệng cậu. Đội trưởng Grazey thực sự gai mắt với màn thể hiện của Luos, hắn rảo bước tới chỗ cậu mặc dù đôi ủng da của hắn cũng ngập sâu trong tuyết. Thái độ của Luos trở nên khúm núm khi khoảng cách giữa hai người đàn ông gần lại. Vừa chạm mặt, gã đội trưởng tức giận đẩy Luos xuống nền tuyết lạnh trước ánh mắt của những học viên khác.
- Htribe! Mẹ kiếp ! Cậu làm cái con quỷ quái gì vậy ?
- Em xin lỗi.. cái xẻng ngập sâu trong tuyết.. nên...
Không để Luos nói hết câu, gã đội trưởng tung một cú đấm vào mặt của cậu. Đám học viên trông vậy chỉ biết nhăn mặt ái ngại cho Luos. Luos gục xuống, máu mũi máu mồm chảy từng giọt xuống nền tuyết trắng, một tay ôm mặt, một tay chống xuống tuyết, mắt nhìn gã với sự sợ hãi.
- Đứng dậy ngay thằng cặn bã!
Luos lồm cồm bò dậy nhưng liền bị gã đội trưởng đá ngã sóng soài. Điều đáng nói ở đây là không có ai ra ngăn cản hành động của gã.
- Các cậu thấy rồi chứ? Học viên này đã chểnh mảng trong việc dọn dẹp lối đi. Có nghĩa là cậu ta cũng làm công việc của các cậu chậm lại! Tôi không khuyến khích bạo lực nhưng có lẽ bạo lực thực sự cần thiết cho những trường hợp vô trách nhiệm và kém cỏi này!
Đám học viên kia không hẳn phản đối nhưng cũng không hẳn đồng ý với ý kiến của gã đội trưởng ác độc kia. Đại khái chúng im như tờ. Đâu đó chỉ nghe loáng thoáng một tiếng hú vọng lại như để cổ xuý cho gã. Tóm lại, về căn bản thì Luos từ kẻ bị đánh trở thành kẻ gây rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một cánh hoa anh đào
FantasyĐây là bộ truyện giả tưởng đầu tiên mình viết, mong mọi người hãy đọc nó. Xin cảm ơn