Chương 1b

70 0 0
                                    

Chương 01 phần 04



Việc không thể vào được vào căn phòng đó khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Tôi lại nghĩ tới một số chuyện mà hầu hết những người có liên quan tới cuộc sống của tôi đều nói. Chuyện đó luôn khiến tôi vô cùng oán hận, vì nó mà cuộc sống của tôi tại cái thị trấn Xích Bản này gặp phải rất nhiều khó khăn. Có một dạo tôi rất muốn nghe lén thử xem người ta nói gì về mình. Có rất nhiều câu chuyện về tôi được người ta đem ra buôn bán, tựu chung lại có 3 luồng thông tin chính. Luồng thông tin thứ nhất nói tôi sinh ra đã ngu ngốc, còn nói ba tôi là một con sâu rượu, chính chất cồn trong người ba tôi đã làm cho tôi trở thành ngu si đần độn. Thế nhưng với ba tôi, tôi chẳng có chút ấn tượng nào về ông cả. Không, tôi không chỉ không biết ông có phải là con sâu rượu hay không, ngay đến hình dáng của ông, tôi cũng không biết.


Luồng thông tin thứ hai thì nói khi tôi lên 5 đã mắc phải một căn bệnh nguy hiểm, sau khi lành bệnh thì tôi biến thành kẻ u mê, họ nói trước khi lên 5 tôi là một đứa trẻ thông minh. Tôi nghi ngờ không biết đó có phải là sự thật hay không, bởi vì tôi chỉ còn nhớ những gì sảy ra sau khi tôi 5 tuổi, với những gì trước đó, tôi không nhớ gì cả. Tôi đã từng hỏi qua bà nội Cố Ngọc Liên, bà không nói cho tôi biết, chắc chắn bà có biết vì một tay bà nuôi tôi khôn lớn, có điều không hiểu vì sao bà luôn lảng tránh khi tôi hỏi về vấn đề này, cũng như lảng tránh những câu hỏi liên quan đến cha mẹ tôi.

Luồng thông tin cuối cùng càng khiến tôi thêm mê muội, họ nói tôi không phải là cháu ruột của bà nội Cố Ngọc Liên, tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi bà nhặt về, khi được nhặt về tôi đã là đứa ngu ngốc rồi. Hiếm có người như bà nội Cố Ngọc Liên vì thương xót hoàn cảnh của tôi mà đem tôi về nuôi nấng đến lúc trưởng thành.

Tôi chưa bao giờ nhận thấy mình có vấn đề gì về trí não. Chính bọn họ đã khiến 20 năm nay tôi phải sống trong nỗi cô độc. Từ khi còn nhỏ cho đến lúc tốt nghiệp cao trung, tôi căn bản chẳng hề có bạn thân. Nói cách khác, khi bắt đầu vào mùa mưa năm tôi 20 tuổi, tôi gần như không có bạn. Vì cô độc nên tôi rất ít nói, sự cô độc khiến cho ánh mắt tôi luôn tràn ngập thù hận. Đây không phải là do lỗi của tôi, mà thủ phạm chính là những kẻ đã thêu dệt lên những cậu chuyện nhảm nhí về trí não của tôi. Tôi không thể tìm ra kẻ nào đã ác độc tung ra những tin đồn này, chính hắn đã huỷ hoại tôi, khiến tôi ở trước mặt mọi người đều luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti và cả thù hận thấu xương.



Chương 01 phần 05



Tôi nhất định phải tìm cách vào gian phòng ấy. Tôi cần chìa khoá để mở khoá cánh cửa, chìa khoá chắc chắn ở chỗ bà nội Cố Ngọc Liên, nhưng tôi không biết chính xác nó được giấu ở đâu, nếu tôi biết, tôi đã không phải đau đầu như vậy. Tôi đang nghĩ xem làm thế nào để tìm được chìa khoá, bà nội Cố Ngọc Liên chắc chắn đã cất dấu nó rất kỹ.
Sau bữa tối bà nhìn tôi đến xuất thần rồi nói: "Khi bà chết rồi, thì cháu sẽ làm sao?".
Tôi nói với bà: "Bà sẽ không chết đâu".
Bà nội Cố Ngọc Liên cười khổ nói: "Cháu thật là ngốc. Con người ai mà không phải chết".
Bà nội Cố Ngọc Liên lấy tăm xỉa răng, bà đã hơn 70 tuổi, nhưng hàm răng vẫn còn rất đều đặn, nhờ vậy mà trông bà có vẻ trẻ hơn so với tuổi. Răng bà nội rất trắng, không giống tôi miệng đầy răng vàng ố. Bà lo lắng cũng không thừa, bây giờ tôi đã 20 tuổi, không học đại học, cũng không có công ăn việc làm, nếu như bà chết, ai sẽ nuôi nấng tôi. Nhưng tôi cho rằng bà sẽ không chết đâu, bà sẽ giống như một lão yêu tinh sống mãi để che chở cho tôi. Bà nội Cố Ngọc Liên của tôi bình thường rất khoẻ mạnh, chẳng mấy khi bà đau ốm gì.
Bà tìm đến nơi làm việc của dì Quách, dì nhận lời tìm giúp tôi một công việc. Thực ra, dì Quách chỉ là một cán bộ quản lý kế hoạch hoá gia đình của khu phố. Lúc dì ở trong nhà tôi ra dáng như một gã đàn ông hào sảng vỗ ngực nhận lời tìm việc làm cho tôi, tôi muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt mập mạp đẫy đà của dì, hỏi có phải dì đang khoác lác không. Nhưng thực tế thì dì Quách đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm việc làm cho tôi, sau khi dì dẫn tôi đến một xưởng chế biến thực phẩm, tôi mới thực sự tin vào năng lực của dì. Từ đó tôi trở thành một công nhân của nhà máy chế biến ra rất nhiều thực phẩm ngon.
Thế nhưng, tôi mới làm việc ở nhà máy chế biến thực phẩm được vài ngày đã bị đuổi.
Sau khi về nhà tôi kể lại cho bà nội, bà nhìn tôi thở dài, bà nói dì Quách đã tới nhà, chuyện của tôi dì đã kể cho bà nghe. Tôi không nói gì, bước lên lầu về phía phòng mình, tôi đợi bà nội ra ngoài, cuối cùng bà cũng đi ra cửa. Bà vừa ra khỏi cửa, tôi đã đi xuống lầu, chui vào phòng ngủ của bà. Phòng bà ẩm ướt, không khí ẩm thấp khiến tôi rất khó chịu, tôi lục tung cả căn phòng tìm kiếm chìa khoá. Chẳng biết tôi tìm mất bao lâu vẫn tốn công vô ích. Tôi vô cùng uất ức muốn đốt trụi căn phòng, sau đó lật tung đám tro tàn có lẽ sẽ tìm được cái chìa khoá. Tôi ngồi trên nền nhà ẩm ướt, một luồng khí lạnh truyền từ mông lên tận đỉnh đầu. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại tại bàn trang điểm của bà nội Cố Ngọc Liên, trên mặt bàn đặt một cái hộp nhỏ, cái hộp hơi cũ, bề mặt khảm hình những bông hoa. Mắt tôi sáng lên, sao tôi lại không chú ý đến cái hộp này chứ?

Đồng Tiền Máu - Lý Tây MânWhere stories live. Discover now