Nhớ em nhiều. Nói ra lời này càng làm anh nhớ em nhiều hơn. Nhớ em cho dù đang ngắm bóng hình em.
Note: 15/07/2016
-------
Tôi không nhớ mình đã sống trong quá khứ ấy bao lâu, đã hôn mê bao đêm dài. Đầu óc tôi bây giờ là cả một màn đêm trống rỗng.
Hình ảnh của em.
Tôi không muốn bất cứ thứ gì nữa cả. Chỉ cần em bên cạnh tôi. Được không?
Ai đó mừng rỡ vì sự tỉnh lại của tôi. Một giọng rất nhỏ nhưng tôi không nghĩ đó là em ấy. Em ấy đã đi thật xa rồi? Đúng rồi? Đã năm tháng trôi qua kể từ ngày đó. Tôi yên lặng để bác sĩ kiểm tra, hai mắt tôi cứ thế nhắm nghiền lại.
- Namjoon, mắt của cậu... không thể nhìn thấy được nữa.
Tôi không muốn biết gì cả. Đừng nói nữa! Tôi không muốn nhìn bất cứ thứ gì trên đời này. Nếu thế giới này, nếu em không ở trước mặt tôi, nếu em không... tồn tại, thì tại sao tôi cần phải nhìn thấy để làm gì!
- nhưng có thể chữa được.
- không cần... cứ như thế.
Tôi im lặng không nói gì thêm. Tôi biết mình cố chấp, tôi biết mình ích kỉ với bản thân với gia đình, nhưng nếu tôi bao dung cho tất cả vậy thì ai bao dung cho em, ai thương em, có ai sẽ nhớ đến em sao? Cứ như vậy để tôi nhớ em, bao dung em, thương yêu em; trong mắt tôi, ngoài em, sẽ chẳng còn ai khác.
Mẹ đến rồi đi trong tiếng nức nở, bố thở dài vỗ vai, em gái thì hay kể cho tôi nghe mọi chuyện trên đời - những câu chuyện mà em rất thích, sự ngốc nghếch và bướng bỉnh của em. Thực sự con bé cũng nhớ em lắm, nó thỉnh thoảng đem đến cho tôi vài nhành hoa anh đào. Tôi biết đó là loài hoa em thích nhất, nhành hoa anh đào trước cửa nhà em.
Mùa đông sắp đến rồi... xuân rồi sẽ tới và hoa anh đào sẽ lại nở. Vậy mà... em đã chẳng về nữa rồi. Tôi nhớ em nhiều lắm Kim Seokjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
namjin . nhật kí ngày xuân
FanfictionDưới tán hoa anh đào đang say ngủ, anh chàng sinh viên trường điện ảnh đứng đó đợi cô bạn thân đến cóng người mà vẫn nở nụ cười ấm áp ngắm nhìn những mầm non đang ấp ủ. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta mà cứ tưởng là bạn trai của em gái mình, ai lại nghĩ...