[có thể tớ sẽ xóa part này.]
chỉ là chuyện này nó quá thiếu muối thôi và yêu cầu vận dụng triệt để trí tưởng tượng. chuyện là anh em nhà nào đó từng cùng cười suốt gần mười lăm phút chỉ vì một điều quá chi là nhạt nhẽo. nhưng rất lấy làm thú vị.
"đó là phân tích giọng cười của nhau."
anh trai:
ê giọng cười của mày hôm nay thú vị ghê. *bắt chước*em gái:
em cười thế bao giờ? *vẫn giữ nguyên kiểu cười*anh trai:
đó đó, rõ ràng cười vậy mà. *tiếp tục bắt chước giọng cười của đứa em bất hạnh*em gái:
đâu có ghê như anh hai diễn tả vậy *bắt đầu cười đến mức không thể cãi*anh trai:
*tiếp tục cười*em gái:
thôi thôi, đừng có cười nữa. *cố gắng nhịn cười để cãi*anh trai:
*vừa thấy đứa em đáng thương nhịn được cười, liền cười tiếp*em gái:
*thấy ông anh cười, lại không thể nhịn được, lại cười tiếp*chính xác là câu chuyện diễn ra như vậy, cho đến khi ông anh trai nào đó chở được đứa em tới chỗ cần đến. câu chuyện diễn ra trên suốt một đoạn đường dài, với sự làm chứng kiến của rất nhiều người đi đường và nghĩ rằng hai anh em nhà này chắc có chút vấn đề.