;xxx;

79 9 3
                                    

 gửi sai137  với chắc là tất cả tình iuu  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

gửi sai137 với chắc là tất cả tình iuu
  .
  .    
.
.

tôi ước có thể trả cho em những 19,20 còn trẻ dại.

ước em có thể trở thành ánh nắng hoe vàng trong vòng tay người khác.

khi đôi môi em lại thiết cười.

khi cuộc đời em chẳng còn những mảnh tình tan vỡ.


nhưng ước mong nào có sánh được với thực tại.

park jimin thích những kẻ gàn dở.

em của những ngày xuân xanh đã sớm khác lạ.

em nhẽ ra sẽ đi học, khi ra trường sẽ kiếm việc làm, rồi thi thoảng lại cùng bè bạn tụ họp bao phen.

cuộc đời em tưởng chừng thật bình thường mà cũng thật không bình thường.

khi em lạnh nhạt gạt chúng vào một góc xó xỉnh, rẽ lối cuộc đời mình hướng con hẻm khuất sáng.

khi em gặp tôi.

ương bướng

gắt gỏng

cứng đầu

tôi ghét lắm.

ghét khi em viện đủ những cơ sự để gặp mặt tôi khi màn đêm buông xuống.

ghét khi em mang thân mình bơ vơ đứng trước cửa nhà tôi khắc khoải.

ghét khi em không ngần ngại nhục mạ những kẻ dám bẻn mảng gần tôi.

ghét em. nhưng cũng thương em.

những kẻ trong thế giới ngầm. khi chém giết là thói quen. khi đổ máu là sự sống.

thì hạnh phúc mãi mãi là thứ viển vông xa vời.

vậy mà em bỏ lại tất cả theo một kẻ chẳng có gì ngoài đôi bàn tay nhuốm máu. kẻ chẳng thể cho em được gì ngoài đau thương.

yêu tôi em được chở che, nuông chiều?

hay thường xuyên phải nghe lũ đàn bà bên tôi rên rỉ trong cơ say tình?

yêu tôi em được nhếch môi cười niềm nở?

hay phải để dành những nước mắt mặn chát cho màn đêm đơn độc.

park jimin thích những kẻ gàn dở.

phải chăng tôi cứ ruồng bỏ em?

vì bao lâu nay có khi nào tôi bên em đúng nghĩa?

nhưng nhìn em của hiện giờ đi.

chỉ còn những cơn đau tê tái cả thân mình.

chỉ còn trái tim không trọn vẹn.

chỉ còn những xót xa mà em nguyện giữ cho riêng park jimin em.

chỉ còn nụ cười méo xệ trên cánh anh đào nứt nẻ, nhợt nhạt.

chỉ còn những đóa tình quá cố từ lâu đã nát bươm, chầy xước.

và em chỉ còn tôi.

tự hỏi, tôi nào có dám buông?hả em?

những mảnh ký ức tôi đã chót bỏ quên em. càng chồng chất càng đớn đau.

mà em càng đau, tôi lại gửi vào những niềm thương.

cứ theo năm tháng mà đầy ắp.

tôi thương em quá nhiều.
quá nhiều đâu phải lúc nào cũng tốt.

mong rằng chí ít nó còn dư thừa để tôi biết trái tim em vẫn chi chít những vết cứa.

để tôi biết em yêu tôi đến nhường nào.

park jimin thích những kẻ gàn dở.

em ơi, nếu mai này, em có thể ngủ quên trên những niềm đau.

có thể vứt bỏ tấm chân tình úa tàn này mà quay đi.

có thể tàn nhẫn hằn trên tim tôi những vết sẹo bằng nụ cười si ngốc của em.

có thể giương đôi mắt khinh bỉ ngắm nhìn kẻ gàn dở đã xuẩn ngốc chà đạp lên những mầm tình ngây thơ của một cậu trai trẻ.

thì em hãy cứ làm vậy. vô tư vô ưu.

để mình tôi thống khổ.

để mình tôi hối hận.

vì mảnh sao trời vụn vỡ ấy, đáng lẽ em không nên ngắm nhìn bên tôi.

end🌹

---------------------------

hehe mong bà đỡ nổi cái đống tùm  lum này. được viết khi còn ngáo ngáo ngu ngu ft. chút văn thơ lai láng =))

YoonMin/Gửi vào những niềm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ