Chap 7

206 5 0
                                        


Nhỏ chạy đi, vài giây sau nhỏ quay lại, từ tốn ngồi xuống, chéo chân trước mặt mẹ nhỏ

" Do tại hạ gấp quá nên chưa hỏi địa chỉ. Hãy cho ta biết địa chỉ công ty đó là gì? "
" Bắc Kinh! Gần trung tâm mua sắm "
" Tại hạ đi đây "
" Mặc đồ ngủ? "
" À quên, mẫu thân à! Người ra ngoài được chứ? "
" Rồi rồi nhập tâm quá rồi đấy "
" Hihi "

Nhỏ thay đồ xong liền điện cho mấy đứa bạn, và nhỏ đang cãi nhau ầm ĩ với chúng nó

" Shit! Sao mấy cậu không rủ tớ hả? "

Nhỏ lỡ miệng nói một câu chữi tục, lũ bạn của nhỏ cười haha

" Cậu yên tâm tụi tớ sẽ lấy số báo danh hộ cậu "

Rồi chúng nó tắt máy, chúng nó vừa lên xe đến Bắc Kinh. Nhỏ vẫn đang ngồi ở nhà, công bằng ở đâu? Nhỏ xách balo lên rồi chạy ra bến xe bus

.

Hai tiếng sau, nhỏ đi vào chỗ xét tuyển, lũ bạn của nhỏ vẫy tay ý bảo nhỏ lại đây. Nhỏ đi lại, một đứa trong đám đưa cho nó tờ giấy, là số báo danh của nhỏ

" Chờ đi! Còn lâu lắm mới tới tụi mình "_bạn 1
" Lâu thế cơ à? "
" Tụi tớ đến cũng nửa tiếng rồi ít gì "_bạn 2
" Sắp tới rồi ấy "_bạn 3
" Cậu đã chuẩn bị gì chưa? Đi tay không à? "_bạn 2
" Có chứ! Tớ để cả trong balo "_nhỏ
" May mà cậu không để não ở nhà "_bạn 1
" .... "

.

" Sao rồi? "_bạn 1
" Tớ được chọn thi vòng sơ tuyển "_bạn 2
" Tớ cũng thế "_bạn 3
" Ăn mừng chứ? Tớ cũng thế "_nhỏ
" Chưa được vào công ty nữa mà đòi ăn mừng "
" Phục cậu "
" Tớ sẵn biết chúng ta sẽ qua tuốt "
" ATSM, chúng tớ có thể gặp may mắn. Còn cậu, mơ đi! "
" Tớ phải đi ăn sáng thôi. Bụng reo rồi "_nhỏ
" Chúng ta cùng đi tớ cũng chưa ăn gì "
" Ừm ừm "

.

Từng người từng người bước vào phòng, tụi nhỏ là những người cuối cùng nên áp lực rất lớn, tụi nhỏ cũng không bằng những người khác

" Chắc chúng ta sẽ rớt thôi. Vòng một nhỏ hơn người ta, vòng hai lớn hơn người ta, vòng ba cũng nhỏ hơn luôn "
" Cậu quan tâm quá chuyện vóc dáng rồi đấy! Vòng một độn được mà haha "
" Mấy cậu tục quá "_nhỏ
" Chưa bằng cậu "_đồng thanh

Từng người trong đám tụi nhỏ đi vào phòng, lúc bước ra thì như xác không hồn, chắc hồn vẫn còn quanh quẫn trong phòng dự thi

Tụi nhỏ cùng về nhà, khi nào có kết quả thì sẽ thông báo qua điện thoại

.

"Ting "  " Ting "  " Ting " từng người trong tụi nhỏ nhận được tin nhắn, chỉ có nhỏ, vẫn chưa nhận được

" Aaa zui quá "
" Chờ đến ngày đi Bắc Kinh lần nữa "_bạn 2
" Các cậu xem Thiên Vy kìa còn cười nói vui vẻ nữa "_bạn 3
" Không sao mình không sao mà! Chắc từ từ sẽ có thôi "
" Ừm ừm "

.

Đêm trước ngày đi thi, nhỏ vẫn chưa nhận được tin nhắn, chắc là rớt thật rồi. Sáng hôm sau, phía công ty nhắn cho nhỏ, bảo nhỏ chuẩn bị để đến Bắc Kinh vì sơ ý nên lâu đến thế không thông báo cho nhỏ

Nhỏ thay đồ thật nhanh rồi ra bến xe bus, tụi bạn cũng ở đó

" Tớ cứ nghĩ cậu không nhận được thông báo chứ "
" Thật ra thì Vy đây tài năng lắm chứ, tại người ta sơ ý nên bỏ sót thôi "
" À thì ra Vy tài năng nhưng không bằng người khác nên bị lãng quên "
" .... "

Đang muốn nổi thì bị tụi bạn đạp đến chìm. Xe bus cũng tới, tụi nhỏ lần lượt lên xe

.

Đến nơi, không giống như lần trước, lần này ít người và yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Người đến thi cũng chỉ võn vẹn khoảng mười người

Tụi nhỏ bắt đầu lên cơn ảo tưởng, đua nhau nâng cao mình lên đến bậc cao nhất

Chồng là idolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ