Chap 1

1.2K 98 17
                                    

"Park Jihoon!!! Còn không mau nhanh chân"

"Con đang cực kì nhanh chân, thưa mẹ!". Trời ạ, Jihoon sốt ruột chết đi được ấy chứ. Thế quái nào, dù trong học tập không khá lên được thì chi ít, trong cuộc sống hàng ngày cái trí nhớ chết tiệt phải biết hoạt động tốt đi chứ. Tại sao lại không nhớ ra ngày hôm nay quan trọng như nào hả? Tại sao lại không để đồng hồ đổ chuông lâu hơn chút nữa hả? Tại sao lại ngủ đến mức trời không biết, đất không hay, đến động đất sóng thần thậm chí là núi lửa phun trào ập tới cũng có thể say sưa như thế chứ hả?

Park Jihoon ơi là Park Jihoon, đã chuẩn bị kĩ lưỡng vậy mà. Lần sau xin thề với trời sẽ không viết cái bản kế hoạch dài bằng cả bài văn bao gồm các chi tiết quá mức cụ thể. Dựa vào những chuyện xui xẻo trước đó, ta lại thấy được sự đúng đắn và vô cùng vô cùng thâm thúy trong câu nói xưa của các cụ: tính trước bước không qua. Cấm có sai

Vậy tính trước là tính trước kiểu gì?

Là ảo tưởng ra một viễn cảnh thật thơ mộng, đúng rồi, chắc chắn nó phải thật thơ mộng

Thơ mộng xong, dựa vào ngoại hình lung linh của Park Jihoon đây, cùng với mấy câu sến sẩm trong mấy mẩu truyện ngôn tình của bọn con gái, sẽ tiếp đến tạo ra một viễn cảnh cảm động

Phải vậy chứ, kể cả yếu tố nội tâm lẫn ngoại cảnh, tuyệt đối không thể chệch một li. Nhất định nó phải được diễn ra như thế

Nhưng "như thế" của hiện tại, tức là lẽ ra giờ này khung cảnh ấy phải được thực hiện, thì Park Jihoon - nhân vật chính, lại đang vừa đánh răng vừa xỏ quần một cách ngu ngốc quá sức tưởng tượng

"Thằng nhóc kia có nhanh lên không?". Seungwoo dần mất kiên nhẫn, liên tục ấn còi

"Em đã nói là đang rất nhanh rồi, làm ơn trật tự, cho em 2 phút nữa thôi"

"Là 20 phút rồi đó Jihoon à. Thật không thể tin nổi có đứa con trai nào đi ra ngoài mà chuẩn bị lâu như con"

Jihoon vội khoác chiếc balo, chạy xồng xộc đến chiếc xe hơi trước nhà, thở hắt: "Đi thôi"

"Biết em ham ngủ như vậy lần sau phận làm anh sẽ sẵn sàng để em ngủ thêm cả 20 tiếng nữa mà không thèm làm phiền"

"..."

Chạy đến sân bay, cả nhà ba người vội vàng tìm những gương mặt quen thuộc, nhưng không có kết quả

"Đi rồi sao? Mẹ gọi điện cũng không được"

Seungwoo giơ đồng hồ lên thở dài: "Giờ này đúng là phải lên máy bay rồi"

"Nhưng em còn chưa nói lời tạm biệt, quà còn chưa kịp tặng nữa mà"

"Không phải đều do em hết hả?"

"Em biết, em đang tự dằn vặt lương tâm của mình đây"

"Rồi sao"

"Có vẻ như lương tâm của em cũng rất thương em, nên coi như đã tự động tha thứ"

"Thôi vậy, dù sao họ cũng gửi lời chào hôm trước rồi. Nhân tiện thì mẹ muốn ghé qua siêu thị mua ít đồ, Jihoon có muốn đi cùng không?"

[Chamwink] Hàng Xóm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ