Chap 6

407 43 10
                                    

"Chết tiệt 9 giờ rồi"

Woojin ném chiếc đồng hồ ồn ào xuống, vừa vò đẩu bứt tóc vừa chửi thề gấp gáp

Sau buổi nhậu nhẹt tối hôm qua, cái người "tửu lượng kém cỏi" mà ai cũng biết là ai lại đi trước một bước. Park Jihoon dám cả gan phát tán tin đồn Woojin bị ốm, cần thời gian nghỉ ngơi, không thể gọi dậy. Rồi lại còn tận tâm đến độ chăm sóc người bệnh từ sáng sớm, đến mama Park cũng không cho vào phòng, lấy cớ sẽ bị lây. Chứ không phải sợ người ta vào phòng rồi, thấy đứa con trai được cho là bị ốm này hơi thở toát ra toàn mùi rượu, có thể bình tĩnh mà không cho bạt tai nào sao. Rồi sau đó Park Woojin tỉnh dậy, kế hoạch cứ thế đổ bể mất

Tại sao Jihoon nghĩ rằng Woojin sẽ không thể đến được nơi dã ngoại á? Ha, Park Woojin vô lo vô nghĩ, suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở, đầu óc ngu ngơ làm sao lại quan tâm đến việc mình sẽ làm gì và địa điểm là ở chỗ nào. Căn bản đối với một tên tự đắc đó là sự tự tin thái quá với bản thân, chẳng cần quan tâm đến điều gì vì cậu ta nghĩ mình có thể làm được mọi việc và trải qua được mọi thử thách. Mà kể cả Woojin biết được suối nước nóng này ở đâu thì sao? Ít nhất phải mất nửa ngày để có thể tìm được đúng chỗ, mà đợi đến khi cậu ta tỉnh dậy và phát hiện mình bị lừa thì cũng phải đến sáng hôm sau rồi. Ừ thì chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm này thời gian rất thoải mái. Nhưng quan trọng hơn, Park Woojin làm gì có xe, mà nghĩ đến chuyện đi xe bus hay taxi thì thật mơ hồ, bởi cậu ta cũng làm gì có tiền!

Kế hoạch đáng tâm đắc này được Jihoon chuẩn bị cực kì chu đáo. Và có vẻ như nó sắp đi đến thành công nếu không nhờ sự "trợ giúp vô tình" của ai đó

Br...br...br

"Seungwoo! Con có thôi đi không hả? Ồn ào quá!"

"Chà! Mẹ nhìn xem, chiếc xe này vẫn còn dùng tốt chán"

"Vậy thì đi đâu đó với nó đi"

"Nhưng đi đâu mới được chứ? Con có nên làm chuyển phát nhanh không? Với khuôn mặt này đảm bảo đơn hàng sẽ đắt như tôm tươi"

"Không có đâu"

Br...br...br

Tiếng ồn từ chiếc xe khiến cho tên họ Park bất chợt tỉnh dậy

"Ồ Woojinie dậy rồi sao? Con thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn? Ý mẹ là sao?"

"Để mẹ xem nào"

Mẹ Park nhẹ nhàng đặt tay lên trán kiểm tra, có vẻ cơn sốt đã hoàn toàn biến mất

"Thuốc của Jihoonie thần kì thật. Mới đó mà con đã hạ sốt rồi"

"Jihoon? Thuốc? Con không hiểu?"

"Con chưa tỉnh ngủ sao?"

Woojin ậm ừ nghe lại tất cả mọi chuyện từ mẹ, kết quả vẫn không giữ được bình tĩnh mà gằn giọng

"Tên khốn này"

Nghĩ lại bản thân cũng thật sáng suốt, trước khi nói chuyện với mẹ đã đánh răng rồi!

Nhưng, gài bẫy ai thì gài, chứ gài Park Woojin đâu có dễ

"Seungwoo hyung!"

"Hửm? Chuyện gì? Anh tưởng hôm nay lớp chú mày đi dã ngoại cơ mà?"

[Chamwink] Hàng Xóm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ