[OsoIchi] Bí mật của hai người

159 13 2
                                    

RẦM

-ANH VỀ RỒI ĐÂY!

Oso kéo cửa mạnh, cười khì nói lớn.

-A....

Ichi giật mình, trợn mắt lớn xoay lưng lại. Chết rồi, hiện tại cậu đang mặc đồ của Kara, nếu như để Oso biết, chắc chắn sẽ cười nhạo cậu.

Oso nhìn bóng lưng Ichi trong chiếc áo da và kính râm, đi tới vỗ vai cậu:

-Karamatsu, thế nào rồi!?

Ichi nhìn Oso, thầm thở phào vì anh nghĩ cậu là Kara. Cậu đảo mắt, đẩy gọng kính, ưỡn ngực cười:

-H...haha, my bro, em ổn mà!

Oso hơi nhăn mày nhìn cậu:

-Giọng chú lạ lắm đấy!

-Haha, là do cảm...cảm lạnh thôi! Ách chì!

Ichi giả bộ hắt xì. Oso nhìn cậu, sau đó bắt đầu kể mấy thứ linh tinh.

Ichi nghe, như thói quen thu chân lại, im lặng cúi đầu nhìn anh.

Oso sau khi lãnh mấy cú đấm, mặt hơi sưng lên. Nhưng anh vẫn thao thao bất tuyệt với những câu chuyện của mình.

"Osomatsu nói nhiều thật!".

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Ichi. Cậu khẽ mỉm cười. Phải rồi, Oso luôn ồn ào như vậy, luôn vui vẻ như vậy. Thật khiến người khác ngưỡng mộ mà.

Oso đang nói, bỗng dưng im bặt lại, giương mắt nhìn Ichi khiến cậu giật mình, vội chỉnh sửa lại tư thế rồi nháy mắt với anh:

-Sao...sao vậy my bro, anh đang bị gục ngã trước vẻ quyến rũ của em sao!?

Oso híp mắt, đưa tay quyệt quyệt mũi cười:

-Không có không có! Chỉ là....

Anh hạ nụ cười, dướn người tới gần Ichi khiến cậu đỏ bừng mặt, vội lảng ánh mắt sang một bên:

-A.....Anh làm gì vậy!?

Oso không nói, tiếp tục tiến gần hơn rồi vươn tay tháo kính của Ichi ra.

-Osomatsu!

Ichi sợ hãi, vộ hô lên. Nhưng đáp trả cậu chỉ có cánh tay của Oso chuyển xuống dưới cậu, lột đi áo ngoài của cậu.

Rồi, Oso mỉm cười hài lòng, đặt tay lên đầu Ichi xoa xoa:

-Kara...à không, Ichimatsu, anh biết mà!

Ichi đỏ bừng mặt, vội cầm chiếc áo hoodie tím quen thuộc của mình chạy khỏi phòng.

Oso vội đứng dậy đuổi theo. Vừa ra tới phòng khách, Oso đã đuổi kịp cậu em với thể chất yếu ớt của mình. Thuận tiện đè luôn Ichi xuống để tránh nanh vuốt mèo của cậu.

-OSOMATSU, ANH BỎ TÔI RA!

Ichi hét lên, vùng vẫy muốn thoát. Nhưng Oso không hề có ý định đó. Anh đè tay cậu xuống, khống chế cậu lại rồi nói:

-Ichimatsu, bình tĩnh lại đi!

-....

-Ichimatsu, anh biết em rất cô đơn! Anh còn biết em muốn có bạn! Anh biết em luôn sợ hãi phải đối mặt với người ngoài! Mỗi lần em cả gia đình ngồi tụm lại, em thì cứ một góc tường quen thuộc, ôm lấy chân rồi vùi mặt xuống. Em biết không, lúc đó thằng anh này đã từng nghĩ em là một đứa quái đản. Nhưng đó là trước đây. Bây giờ anh hiểu, hiểu rằng em sợ hãi mọi thứ, em mất niềm tin vào mọi thứ, đồng thời lại muốn ai đó khơi dậy niềm tin đó!

Ichi nhìn Oso, đôi mắt đã sớm ngấn lệ, cậu không vùng vẫy nữa. Bởi những lời Oso nói là hoàn toàn đúng.

Oso thả lỏng tay, một tay đưa lên vén mái tóc rối của Ichi:

-Ichimatsu, ai cũng có bí mật. Karamatsu là một đứa tốt, tuy phát ngôn của nó rất itai, rất bay bổng, rất khó chịu, tới nỗi khiến em phát bực. Nhưng không thể phủ nhận, rằng nó đã truyền cảm hứng cho em! Anh biết, anh biết chứ! Rằng em đã thích Karamatsu. Em mong muốn một ngày có thể thoát khỏi bóng tối của chính mình để có thể xứng với nó. Đó chính là bí mật của em, Ichimatsu ạ!

Ichi trợn trừng mắt nhìn Oso. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không thể. Cậu bất lực rồi. Nhìn thấy những giọt nước mắt sắp trực trào của Oso khiến cậu như mất hết sức lực, muốn òa khóc theo.

Oso ngồi dậy, kéo Ichi dậy theo rồi đẩy cậu trở lại phòng có Kara.

Bàn tay anh đặt lên tấm lưng gầy của cậu, vừa khẽ đẩy, vừa rướn cổ lên, khẽ thì thầm vào tai cậu:

-Bí mật của anh.....chính là em đó! Ichimatsu!

Nói rồi đẩy mạnh cậu ra.

Matsuno Ichimatsu, cái tên này, anh sẽ ghi nhớ. Bí mật của em là Karamatsu, anh sẽ giữ. Bí mật của anh là em, và anh cũng sẽ giữ. Tạm biệt nhé, mèo nhỏ của anh.

....

....

.....

....

P/s: hớ hớ, tác giả rất thích ngược. Hớ hớ hớ

[Osomatsu-san Fanfic] Những Câu Chuyện NgắnWhere stories live. Discover now