Ngọc Anh năm nay ba mươi hai tuổi, là một ông chú trung niên, không nhà cửa, không nghề nghiệp, cơ thể mang thương tật, hằng ngày đi bốc vác thuê kiếm tiền nuôi một đứa con nhỏ. Nếu là hàng ngày, vào đêm khuya thế này, Ngọc Anh đáng lẽ đang say giấc bên con trai của mình, thế nhưng hôm nay, vận xui của anh lại tới, vì một lí do nào đó, mà Ngọc Anh bị bắt tới nghĩa địa.
Ngọc Anh bị trói chặt lại, thiệt ra một ông chú gầy yếu như anh cũng chẳng có mấy sức lực để chống cự, nhưng có lẽ do đề phòng, mà chúng siết chặt vài vòng quanh người anh, khiến những lớp cơ bắt đầu sưng đỏ. Ngọc Anh lăn lộn dưới bùn, cố làm lỏng mớ dây để thoải mái một chút, nhưng có lẽ thấy anh quá phiền, mà vài tên to con đi qua đá vào bụng anh, khiến cái bụng lép xép đã hai ngày không có cơm ăn bắt đầu tràn dịch. Ngọc Anh đau đớn co quặp người, mắt trái bắt đầu đau nhức. Anh nhắm mắt lại, cố nhịn xuống cơn đau, tỉnh táo lại một chút.
Bọn họ bắt cóc anh chắc chắn không phải vì tiền. Bởi vì trông anh chẳng có vẻ gì là có tiền cả. Một ông chú già yếu, cũng không thể kiếm ra tiền giúp họ, cũng không thể moi bán nội tạng được. Kẻ thù cũ cũng không, vì bọn chúng chắc chắn sẽ chuyên nghiệp hơn nhiều. Ngọc Anh nhắm mắt suy nghĩ, vang bên tai là tiếng đào đất không ngừng. Đừng nói là bọn chúng muốn trôn sống anh đấy chứ, nghĩ tới đây, chợt anh phát hiện có một đường nhìn rét buốt xuyên tới mình.
Ngọc Anh hé mắt, anh thấy một tên to con đang chầm chậm đi tới phía anh. Người hắn cao lớn, những đường gân cơ dữ tợn hằn lên. Đôi mắt híp của hắn nheo lại nhìn về phía anh, tỏa ra cảm giác nguy hiểm. Ngọc Anh theo bản năng lùi lại, nhưng mà cũng chẳng nhích được bao nhiêu.
"May làm gì vậy?"
Một tên khác gọi hắn lại.
"Tao muốn chơi thằng già này?"
Nghe tới đây, cả người Ngọc Anh rét buốt.
"Mày điên à? Đó là một lão già đó."
"Thì sao?"
Hắn ta bắt đầu tháo dây nịt. Ngọc Anh nghĩ, mình thật là xui xẻo, chỉ một chút nữa thôi là được rồi. Không ngờ mọi chuyện lại ngoài dự đoán như vậy.
Tên cao lớn ném dây nịt của hắn qua một bên, rồi dùng một tay xách cổ Ngọc Anh, chiếc áo sờn cũ đã mặc ba năm dễ dàng bị xe toạt, lộ ra cơ thể chằng chịt xẹo. Mặt của tên cao lớn đỏ ửng, hắn nhìn cơ thể anh nghiền ngẩm, sau đó như ngộ ra điều gì, hắn cợt nhả cười lên.
"Tụi bay nhìn này, hình như lão già này có sở thích..."
Nắm đấm mạnh mẽ phang vào dưới hàm của hắn, khiến những lời nói sắp ra khỏi miệng, bị cắt đứt cùng chiếc lưỡi. Tên cao to ré lên đau đớn, ôm cái miệng đầy máu của mình ngã xuống đất, dãy dụa. Cùng lúc đó thì Ngọc Anh cũng dứt khoát vứt hết mớ dây nhợ trên người mình xuống, trong tay nắm chặt một miếng mảnh chai. Lúc này nhìn lại, tên cao to hồi nãy không những bị cắn đứt lưỡi, mà cả dưới cuống họng cũng bị đâm một lỗ lớn, máu ồ ạt tuôn ra, thấm ướt cả một vùng trước ngực.
"Thằng khốn."
Đồng bọn của hắn đồng loạt lao lên. Một tên từ sau lưng anh, cầm cái xẻng đào đất phang tới. Ngọc Anh đã mạnh một tên phía trước, nhưng vì sức yếu mà anh bị đẩy về phía sau, nên không thể né được cái xẻng. Bất đắc dĩ, anh phải dùng tay, một nhát cắt sắc lẻm bay qua, tay của Ngọc Anh bit chém một nhát, be bét máu. Bọn chúng thấy anh đã bị thương thì càng hăng máu. Một nhóm hơn mười người, bao quanh dồn anh vào dưới một góc cây. Khi nắm rõ Ngọc Anh không còn đường lui, một tên cao to bước tới, dơ cao cái xẻng trên tay, hướng cần cổ của Ngọc Anh đâm tới. Ngọc Anh sợ hãi ngồi thụt xuống, né nhát chém trên đầu. Lúc này, không biết từ đâu, một bóng đen bay ra, đá bay hơn mười tên côn đồ.
YOU ARE READING
Nhân vật chính đều là những kẻ cực M
HorrorTên truyện: Nhân vật chính đều là những kẻ cực M Tác giả: Người Kể Chuyện Thẻ loại: Kinh dị, huyền bí, hành động. Giới Thiệu. Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa. Vì một lí do nào đó, mà công chúa bị rơi vào giấc ngủ ngàn năm. Cơ thể nàng dần t...