Rồi một mai khi mà Sơn chẳng thể tưởng tượng về cái ngày mình trở lại đây, tỉnh giấc trên chiếc giường của Đức Thành và thấy qua khung cửa sổ nhỏ một Hà Nội xanh xao bước vào chớm đông, cậu mới chợt nhung nhớ về nơi thành phố quê hương hai mươi mấy năm cậu chưa từng nhung nhớ.
Cậu nghe mấy hơi lạnh rối ren sau tấm rèm cửa điều mà Sài Gòn sẽ chẳng thể có được, cầm vội một chiếc áo khoác của anh mặc lên người và chân trần xuống nhà dưới, thấy cái lạnh dìu dịu thấm vào bàn chân mang chút nhói. Cậu ngạc nhiên bắt gặp anh cặm cụi ngoài sân với chiếc xe đạp cũ khi mà sương sớm chưa tan và đồng hồ mới điểm năm giờ mười ba, trí nhớ tự động lục lọi xem suốt hai năm quen biết anh có bao giờ tự giác dậy sớm đến vậy, trong khi ánh mắt cứ dõi theo vết bẩn lem trên gò má trắng muốt của ai kia đang lọt thỏm trong chiếc áo len trắng rộng rinh, trông như một con thỏ bông lấm bụi bước ra từ đáy ngăn tủ cũ kỹ. Chú thỏ bông ấy chẳng mất mấy giây để nhận ra sự có mặt của một người khác, vội vẫy cậu lại gần với nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Cậu chợt tự hỏi có giọt nắng nào đã rơi xuống đây chưa.
"Nhân dịp mày về thăm Hà Nội, anh sẽ dẫn mày dạo quanh phố một vòng để gợi lại kỉ niệm quê cũ cho mày."
Sơn bỗng thấy buồn cười sau câu nói của anh, nghĩ về những "kỉ niệm" ở một Hà Nội mà khi rời đi cậu vẫn chỉ là một đứa bé chưa nhận thức được bao điều. Thật lòng cậu không chắc chuyến đi này có được gọi là "về thăm" hay chỉ như một lần du lịch đến một thành phố mới mẻ chưa từng đến. Nhưng dù thế nào thì cũng ổn cả thôi, một chuyến đi xa không lịch trình, không mỏi mệt, chỉ là đến thăm nhà anh và khám phá thêm vài điều về cuộc sống riêng của anh cùng gia đình, thế là đủ cho những gì cậu cần và mong đợi.
_
Cả hai mất thêm vài chục phút để sửa lại gọn gàng chiếc xe đạp đã đóng bụi ở một góc xó từ lâu, mà nó vẫn chẳng chịu yên khi cứ đạp được vài ba vòng là trượt mắt cá liên tục. Thành nhảy xuống khỏi chiếc xe, đẩy nó sang phía cậu và viện vào cái danh "hơn tuổi" mà bắt cậu đèo mình.
"Ông định đi dạo phố bằng cái xe đạp cũ này? Nhà thiếu xe máy à?"
"Cơ mà như thế mới lãng mạn."
"Có cái gì lãng mạn vào sáng sớm như thế này hả? Trời thì rõ là lạnh."
"Có! Nhiều cái lãng mạn lắm."
Sơn chẳng hiểu có cái gì là lãng mạn ở đây, khi giữa một sớm đông lạnh giá phải hì hục đèo một con thỏ bông nặng hơn sáu mươi cân quanh con phố dài bằng một chiếc xe đạp tàn đến không thể tàn hơn. Vậy mà cậu hiền khô vẫn đồng ý với anh sau vài câu tranh cãi, trước khi ra khỏi nhà còn không quên lấy tay áo lau sạch vết bẩn trên gò má ai kia.
_
Sơn mặc đến hai lớp áo vẫn rét run, Đức Thành chỉ với một chiếc áo len rộng rinh vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng người kia rồi kêu lạnh, nghe cậu càu nhàu vài tiếng gì đâu mà bật cười ra tiếng dù cơ mặt tưởng như đông cứng gì gió buốt. Sáu giờ kém và đường phố vắng hoe, lác đác một vài chiếc xe buôn làm hai cậu thanh niên cùng chiếc xe đạp cũ càng trở nên lạc lõng giữa con đường rộng lớn. Tiếng động cơ xe vụt qua ngay sát cùng âm thanh của chiếc xe trượt mắt cá bật ra khiến hai đứa loạng choạng suýt ngã. Anh vô thức siết chặt vòng tay quanh lưng cậu, bấy giờ mới hoảng hốt thấy ý tưởng của mình thật tệ quá mức.
"Lúc về anh chở mày cho."
Sơn ậm ừ đáp lại chẳng rõ ý tứ, thầm nghĩ hóa ra đèo anh cũng không khó khăn như cậu tưởng.
_
"Rừng hoa kìa."
Cậu nghe giọng anh reo lên khi rẽ sang một cung đường ngược chiều, theo tay anh chỉ cậu thấy một chiếc xe buôn hoa ở phía trước mặt họ. Từng bó cúc họa mi xếp chồng lên nhau trông như một cụm mây trắng muốt bồng bềnh trôi theo từng nhịp đạp xe chậm rãi. Có đâu một rừng hoa?
"Không phải rừng đâu. Đừng so sánh trẻ con thế nữa."
"Là rừng hoa đấy, Sơn. Hai mươi mấy năm mày không ở đây Hà Nội có nhiều rừng hoa lắm."
"Rồi hai năm anh không ở đây Hà Nội vẫn còn nhiều rừng hoa như thế."
Sơn lặng người, chẳng thể nói thêm điều gì nữa, để một khoảng lặng an yên chen vào khoảng cách nhỏ xíu giữa hai người . Và thế là cậu chợt thấy khó thở, vì một phút giây lặng lẽ của anh giữa một sớm đông Hà Nội xanh xao chớm về. Và vì một khoảng không vô hình tràn ra trong tâm trí cậu về nơi thành phố mà cậu bất chợt nhung nhớ khi hai mươi mấy năm chưa từng nhung nhớ.
"Thế có muốn mua hoa không?"
Cậu hỏi, thấy mái tóc anh cọ lên lưng áo mình mềm mại từ một cái lắc đầu thật khẽ. "Chỉ cần ngắm thôi." Anh nói vậy. Cậu lại lặng yên.
Chiếc bánh xe lạch cạch quay vòng trên con đường rụng vàng lá giáng hương giữa một ngày chớm đông. Nắng buông lơi trên bầu trời dần sáng tỏ và con phố dài lại thêm nhiều nhộn nhịp. Anh cùng cậu chợt hóa nhỏ bé lặng lẽ theo sau một cụm mây cúc họa mi xinh đẹp bồng bềnh. Gió khẽ qua đã thôi buốt giá, mà vòng tay anh vẫn giữ nguyên chặt cứng. Sơn nhìn mấy ngón tay nhỏ bé của ai kia bấu lên vạt áo mình mỗi lần xe trượt cá mà xóc nảy, đôi chân vô thức đạp chậm lại mặc cho "cụm mây" trôi xa khuất bóng giữa vài chiếc xe khác, cùng lúc khi con đường ngược chiều ở bên cạnh có một rừng hoa salem rực rỡ sắc màu lướt qua họ. Bấy giờ thì cậu đã chẳng đếm kịp có bao nhiêu "rừng hoa" qua lại trên đường phố ấy. Nụ cười rạng rỡ lại treo trên khóe môi anh đượm nắng.
"Vậy rồi có thấy lãng mạn không?"
Sơn dừng lại sau một hàng xe đang di chuyển chậm rì ở lối rẽ quay về đoạn đường cũ. Mấy âm thanh còi xe vang lên càng dày, thành phố dần bước vào một nhịp sống vội vã như bao ngày. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu vẫn có thể gật đầu trước câu hỏi ấy. Là Hà Nội lãng mạn, hay là vì mấy ngón tay nhỏ xinh vẫn ôm lấy mình chẳng rời vào một sáng đầu đông nắng về giữa gió xanh xao?
Đức Thành nghiêng đầu nhìn theo những bông cúc họa mi rung rinh trong gió ở một góc đường xa xăm, mỉm cười thấy sau lưng mình nở một rừng hoa...
_
1:05 - 17.01.18
Viết bởi Trà. Quà xin lỗi sau quá lâu không chăm lo cho blog và trang wattpad này. Chiếc fic (lại) được viết giữa đêm từ một kí ức nhỏ xinh về một lần lặng lẽ theo sau một "rừng hoa" cúc họa mi.
Ngủ ngon và yêu Hà Nội thêm nhiều chút nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| K.O x Toki | UNI5 || Rừng hoa
FanfictionVào một chớm đông Hà Nội nắng về giữa gió xanh xao, Đức Thành thấy sau lưng mình nở một rừng hoa... _ Viết bởi Trà.