Ái tình, phát thiêu trung

606 5 0
                                    

Ái tình, phát thiêu trung

Văn án

Kim Long, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo.

Cao đầu đại mã, yêu nhất là sơ mi hoa lá, mặc quần màu lam và đi dép lê.

Nhất đẳng khiêu tình công lực, tiểu miêu tiểu ngư chưa từng thoát khỏi lòng bàn tay.

Chỉ riêng đối với quý công tử trong dạ điếm này là thúc thủ vô sách.

Quá cứng rắn, không được, Tiểu Hiền Hiền hắn sẽ trở mặt.

Nếu mềm, càng không được, sao còn khí khái của Kim Long hắn nữa.

Vậy thừa dịp nguyệt hắc phong cao cứng rắn thượng? Quả nhiên, thành công!

Chính là, lăn đã lăn qua, Tiểu Hiền Hiền hắn sao còn lãnh đạm như vậy?

Động một chút lại trở mặt, này, con rồng ngu ngốc này…

Thú tính quá, cuồng ngôn đem Tiểu Hiền Hiền bỏ trốn trói chặt lại.

Một lời nói ra, ai ngờ lại là tuyên ngôn ái ý.

Thế nhưng lại sợ tới mức suốt đêm tháo chạy say goodbye…

Gấp đến độ đại ca một đường thẳng truy, vừa áp chế vừa dụ dỗ.

Lần đầu tiên trong đời công khai tỏ tình, giữ chặt người đó bên mình.

Hắn bền lực lại càng sở hướng vô địch, Tiểu Hiền Hiền, chớ đi a…

Chương 1.1

 

Nửa đêm, trên đường xá đô thị, đèn đường lập loè như thường, người đi đường cũng đã rất thưa thớt, chợt có mấy cỗ xe đi muộn vụt qua, gia tăng một ít âm lượng, nhưng đêm nay, trong hẻm nhỏ âm u, dấy lên một ít xôn xao, là thanh âm cước bộ hỗn độn đan xen, phức tạp còn có tiếng quát khẽ, tiếng vọng trong ngõ hẻm vắng vẻ, có vẻ cao vút dị thường.

Đèn đường chiếu rọi góc chết trong hẻm, hai gã đàn ông tỉnh táo ẩn trong bóng tối, chật vật không chịu nổi, tựa hồ mới vừa trải qua trận hỗn chiến nào đó, một tên trong đó nhỏ giọng thở phì phò, túm chặt quần bao quanh đùi, phía trên còn loang lổ màu máu, xem ra đã bị thương.

 

Một gã khác chưa bị thương tay cầm súng, lo lắng hỏi vị kia: “Lão Đại, còn chịu được chứ?”

“… Có thể… Cậu đi trước đi, tìm quân cứu viện… Theo tôi, ngay cả cậu cũng chạy không thoát…” Gã bị thương tuy rằng thở phì phò, nhưng sắc mặt lại trầm tĩnh, nói.

 

“Không được, nếu anh bị bọn nó bắt được, nhất định sẽ…” Thủ hạ trung thành và tận tâm lo lắng nói: “Em đi ra dụ bọn nó đi, Lão Đại anh trước tìm một chỗ trốn đi, em nếu có thể thoát, nhất định sẽ dẫn người tới đón anh.”

Hai người nghiêng tai lắng nghe, trong đêm tối tiếng gió xen lẫn tiếng người mơ hồ, kẻ đuổi giết tựa hồ đứng ngay cách vách, còn có xu thế càng lúc càng gần, phỏng đoán bọn hắn quét xong ngõ bên kia, liền chuyển hướng sang đây…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ái tình, phát thiêu trungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ