Chước lộc - 8

2.6K 140 20
                                    

Chương 8 – Oan gia (4)

Lâm Tín nhìn bàn tay mềm mại như không xương của Thẩm Doanh Doanh, chỉ thấy sợ đến nổi da gà.

"Hắn vẫn chưa tới mười tuổi mà!? Ngươi cần một tùy thị nhỏ hơn ngươi có ích lợi gì, không bằng cho ta!" Thẩm Doanh Doanh nhìn Lâm Tín chằm chằm không chớp mắt, càng nhìn càng thích.

Vị đại tiểu thư này không phải là nữ tử bình thường, làm tùy thị cho nàng, cơ thể nhỏ nhắn này đoán chừng không chống đỡ nổi ba ngày, Lâm Tín tủi thân nhìn về phía Thẩm Lâu, nhỏ giọng nói: "Có ích mà, A Tín làm ấm giường cho Thế tử."

"..."

"..."

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi.

Sương sớm trên đầu Hoàng thị vệ còn chưa kịp lau, khiếp sợ nhìn về phía Thế tử, lại quay đầu nhìn Tử Khu. Tử Khu vẻ mặt bình tĩnh giải cứu Lâm Tín từ trong tay Đại tiểu thư ra, "A Tín, như vậy không gọi là làm ấm giường, đừng có nói loạn."

Thẩm Lâu sâu sắc cảm thấy chính mình đã dạy hư tiểu hài tử, sắc mặt có chút không tốt, đem Thẩm Doanh Doanh giáo huấn một trận, không cho phép nàng đi theo đến Tây Vực.

"Dựa vào cái gì không cho ta đi! Ta phải đi!" Thẩm Doanh Doanh vỗ một cái bốp lên trên tay cầm ghế gỗ lê, "Răng rắc" một thanh âm vang vọng, cả chiếc ghế chia năm xẻ bảy, vỡ nát rơi đầy đất.

"Thẩm Doanh Doanh."

Nghe ca ca gọi cả tên họ mình ra, ngữ điệu cũng nghiêm nghị lạnh lùng, Thẩm đại tiểu thư rõ ràng co rúm lại, cứng cổ nhìn Lâm Tín, nhẹ rên một tiếng, "Không đi thì không đi, ai mà thèm!"

Dứt lời, thở phì phì bỏ đi.

Lâm Tín khẽ thở dài một hơi, rất muốn đem vị trí đi Mạc Quy Sơn tặng cho Thẩm Doanh Doanh, nhưng cũng không biết nên mở lời như thế nào. Kiếp trước lúc này, hắn còn chưa biết Chung gia, chỉ nhớ rõ lúc Triệu Kiên ôm hắn chạy trốn, dọc đường bị vô số bạch y tu sĩ chặn đánh.

"Ta không đi Mạc Quy Sơn nữa, để cho tiểu thư đi thôi." Lâm Tín thử nói đạo lý với Thẩm Lâu.

"Mạc Quy Sơn cùng Hoán Tinh Hải của chúng ta không giống nhau, dưới chân núi chính là Tây đô Hàm Dương, chơi rất vui!" Tử Khu bưng một bát thuốc đi tới, cười dỗ ngọt hắn.

Lâm Tín hít mũi một cái, ngửi thấy mùi vị "Phá Ách [1]". Phá Ách cùng Xích Tinh Thảo có hiệu quả gần như nhau, đều là linh dược dùng để tu bổ thần hồn, chỉ là so với Xích Tinh Thảo còn quý hơn rất nhiều, cũng không có mùi khai như nước tiểu giống Xích Tinh Thảo.

[1] Ách (厄) : tai ách, khốn khổ.

Thẩm Lâu đang liếc xem thư tín bên trong hộp gỗ đàn hương, đối với Tử Khu đến làm như không thấy.

Tử Khu thấy Thế tử lại xem nàng như không khí, tức giận đến giậm chân, đem bát thuốc quá đầy đổ ra một chút, đưa cho Lâm Tín, "Đi, tìm cách cho Thế tử uống thuốc."

Lâm Tín tiếp nhận chén thuốc, bước đi không vững tới bên cạnh Thẩm Lâu, nghiêng đầu nhìn y, bản thân lén uống một ngụm. Phá Ách, Quy Linh, Tam Văn Thảo, còn có mấy vị nếm không rõ lắm, chữa thương gì gì đó đều có, không chỉ có mỗi tu bổ hồn phách. Thân thể người này rốt cục bị làm sao vậy?

(Edit - Drop) Chước Lộc - Lục Dã Thiên HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ