Chương 5: Thả ta đi

241 18 3
                                    

Sau khi lên xe, Kim Tại Hưởng hỏi cậu: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười... Mười bảy"

"Em chưa 18, vẫn còn đi học sao?"

Chí Mẫn run rẩy lắc đầu.

"Mẹ sinh bệnh, không có tiền, phải ở nhà chăm sóc bà.." Chí Mẫn nói xong gắt gao cắn chặt môi dưới, cố vượt qua nội tâm sợ hãi.

Hắn nắm cằm của cậu, đưa mặt cậu đối diện mình:"Đừng cắn môi, lỡ cắn nát thì sao." Nói xong nghiêng người hôn cậu.

Chí Mẫn cả kinh, cố đẩy hắn ra, nhưng hắn đem cậu nặng nề áp ở ghế ngồi. Cậu không thể động đậy, sợ tới mức muốn khóc lên.

Một lúc sau, hắn buông cậu ra:"Hương vị của cậu tuyệt hơn những gì tôi tưởng tượng."

"Anh thả tôi đi." Chí Mẫn nức nở.

Hắn chỉ lạnh lùng trả lời:"Cậu mặc kệ sự sống chết của mẹ sao?"

Chí Mẫn thất thần, không lên tiếng, chỉ im lặng dựa vào thành ghế một cách mệt mỏi.

Không lâu xe dừng lại, Tại Hưởng nắm tay Chí Mân kéo đi, nhìn tòa biệt thự trước mắt, hai chân cậu lập tức mềm nhũn, đúng là đại gia có khác.

Hắn lôi cậu đi vào phòng trên lầu, rốt cục buông cậu ra, rồi hắn bắt đầu cởi quần áo.

Chí Mẫn co rúm ôm hai tay, nghiêng ngả lui về phía sau. Hắn tiến đến, đem cậu ném lên giường.

"A—" Chí Mẫn bị ngã, định đứng dậy thì bị hắn đè xuống, bàn tay Tại Hưởng sợ soạng khắp người, quá sợ hãi, cậu la lên:"Không cần, buông tôi ra!"

Tại Hưởng không dừng, mà lại càng làm càng, xoạt một cái âu phục của cậu bị xé làm đôi.

Cậu cảm thấy trước ngực lạnh liền lấy tay che lại, run rẩy nói:"Không cần... Van cầu anh.."

"Không cần?" hắn nắm lấy tay cậu, nâng cằm lên hôn cậu thật mạnh.

"Ngô..." Chí Mẫn muốn nói nhưng lại không thể.

Hắn hung hăng hôn cậu, hai tay trên người cậu giao du, đã sớm cậu hoàn toàn trần như nhộng.

"Không.." Chí Mẫn khóc nức nở, muốn thoát ra khỏi nụ hôn, hai tay đưa lên đánh hắn.

Hắn khóa trụ tay cậu, hung hăng cắn một phát vào môi dưới làm nó bật máu mùi máu tanh xộc lên thật khó chịu. Chí Mẫn biết bây giờ cậu không thể thoát ra khỏi người đàn ông này, chỉ biết nằm đó khóc thút thít.

"Van cầu anh, dừng lại đi... Không muốn..."

Hắn lạnh lùng liếc cậu một cái, rồi cúi xuống cắn chiếc cổ trắng ngần, tạo dấu hickey đánh dấu chủ quyền, cậu là của hắn.

"Ưm..."Chí Mẫn không biết đây là cảm giác gì, thật xa lạ, nhưng cậu không muốn hắn dừng lại.

To be continue.=)

______________________________




[Vmin] Bảo bối của tổng tài băng lãnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ