#3: Tốt nghiệp

1.3K 121 24
                                    

"Lần thứ ba."

Taehyung khẽ giật mình, đoạn đưa mắt sang nhìn người đứng bên cạnh, trên khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ vì tiếng nói đột ngột cùng sự hoang mang.

"Có chuyện gì sao hyung?"

"Lần thứ ba, số lần em nhìn Jin trong vòng hai phút vừa rồi." Yoongi hất cằm về phía bục sân khấu, nơi những sinh viên sắp tốt nghiệp đang đứng chụp hình kỉ niệm, ánh mắt sau đó lại dời về người đứng kề vai. "Em định cứ thế để anh ta đi hả?"

Con ngươi nâu sậm của Taehyung thoáng lay động, hàng lông mày cau lại rồi dãn ra thong phút chốc, tựa như đang suy nghĩ điều gì nhưng rồi lại từ bỏ. Người trẻ tuổi hơn đưa tay vò loạn mái tóc vàng cắt ngắn của mình, thở ra một hơi khe khẽ. Cậu lắc đầu, gương mặt phảng phất nụ cười như có như không.

"Em là gì mà giữ anh ấy lại chứ", trong ánh nhìn hướng về dáng người cao gầy phía xa của cậu ẩn khuất chút gì như là tiếc nuối. Taehyung thôi chăm chú vào vạt áo cử nhân đang bay trong không khí, thay vào đó, cậu ngẩng mặt nhìn lên những tầng mây xanh biếc, trong đáy mắt phản lại cả một vòm trời trong và những tán hoa anh đào rực rỡ. "Đến bạn bè cũng còn chưa đúng lắm."

Rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu trai tóc vàng quay sang Yoongi - người đang mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm giữa tiết trời tháng tư còn se lạnh, cố tỏ ra bình thản dù những ngón tay vẫn thi thoảng run lên trong không khí. "Hyung sao lại thay đồ ra rồi? Đến ảnh chụp kỉ niệm cuối cùng với lớp cũng không định góp mặt sao?"

Yoongi nhún vai, khe khẽ lắc đầu, những lọn tóc đen của gã cũng theo đó mà trượt xuống che hết một bên mắt. "Không hứng thú lắm, dù sao anh cũng đâu có xuất hiện nhiều trên lớp đâu." Gã đút những ngón tay xương xương của mình vào túi quần, thở hắt một hơi rồi ngửa đầu về phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Anh mày chỉ chết dí trong studio thôi, nếu bảo anh chụp ảnh kỉ niệm với dàn máy móc trong đó thì may ra còn có lí."

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, khiến những tán anh đào vốn nhuộm hồng một vùng trời đất bỗng lay động, những cánh hoa cũng theo đó tung bay như cơn tuyết đầu mùa xinh đẹp. Không gian yên lặng khiến Yoongi có chút xấu hổ vì câu đùa nhạt nhẽo của mình. Mặt gã thoáng một vạt ứng hồng nhàn nhạt, ánh mắt cứ thế đảo qua đảo lại như chờ đợi sự châm chọc của người nhỏ hơn.

Taehyung, cuối cùng, cũng bật cười, tiếng cười khanh khách và trong trẻo như thanh âm ngân nga của những chiếc chuông gió treo trên cửa sổ phòng học nhạc. Hai mắt cậu díp lại thành hai vành trăng cong cong, khuôn miệng hiện diện nụ cười hình hộp của những ngày xưa lắm. Trong thoáng chốc, mấy nỗi u buồn man mác không đầu không cuối như tan biến trong tâm trí và trái tim của Taehyung. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm lắm, tựa như mảnh cảm xúc xám xịt khi nãy vốn không hề tồn tại.

"Hyung à, ra trường rồi thì đừng nhốt bản thân trong studio suốt nhé, hãy biết chăm sóc bản thân." Taehyung quay hẳn người sang đối diện, hai con ngươi nhìn chăm chú vào đôi đồng tử đen láy, bàn tay to lớn của cậu nắm lấy bờ vai gầy của người lớn tuổi hơn, khẽ khàng siết chặt. "Hãy sáng tác những ca khúc bất hủ, và em sẽ cố gắng thật nhiều, để trở thành người có thể hát chúng."

Winter Sonatas [TaeJin] [BTS] [Written Fiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ