Tối qua vì theo dõi chủ đề trên diễn đàn trường mà buổi sáng thức dậy mắt Ninh Nhiễm Thanh đỏ chon chót, Trương Tiểu Trì nhìn thấy cũng giật cả mình, nghiêng đầu nhìn cô: "Thanh Thanh, sao dì lại biến thành con thỏ thế này?"
"Cháu đừng nhắc tới con thỏ trước mặt dì nữa." Ninh Nhiễm Thanh vào phòng bếp ăn sáng, ngó quanh nhà một lượt rồi hỏi cậu nhóc: "Mẹ cháu đâu rồi?"
"Mẹ cháu đi trực ca giúp một đồng nghiệp." Nói rồi cu cậu thở dài một hơi.
Nghe vậy cô cũng thở dài một hơi.
Trương Tiểu Trì từng nói một câu cực kì chính xác, đó là "Mẹ cháu chỉ cần xấu tính bằng một nửa dì thôi thì đã tốt lắm rồi." Có điều, gì mà "Xấu bằng một nửa" cô chứ? Cố xấu tính đến thế cơ à?
Chỉ qua một buổi tối mà chủ đề tối qua đã trở thành chủ đề hot trên diễn đàn trường, cuối cùng xuất hiện hai người học trường khác biết được thực hư sự tình, tự xưng là từng học cùng trường với cô, bắt đầu kể lể mọi chuyện ở trường từ nhỏ tới lớn của cô ra, còn thêm một ít thông tin về gia cảnh của cô.
Đúng là đào móc tới mười tám đời tổ tông nhà người ta.
Tiếc rằng ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, lửa giận trong lòng Ninh Nhiễm Thanh cứ gọi là cháy ngùn ngụt.
Buổi trưa Ninh Nhiễm Thanh dẫn Trương Tiểu Trì vào một cửa hàng đồ ăn nhanh ở dưới khu nhà để ăn cơm, còn cố tình gọi một đĩa thịt thỏ, Trương Tiểu Trì nhìn đĩa thịt thỏ kho tàu rồi nhìn sang cô với ánh mắt đầy hoảng sợ: "Dì thật tàn nhẫn!"
Vậy mà sau khi ăn một miếng, cu cậu còn ăn nhiều hơn cả cô, lúc về cứ khen ngon mãi.
Sau khi ăn xong về nhà Ninh Nhiễm Thanh lại lên diễn dàn trường để xem, điều khiến người ta bất ngờ là chủ đề ấy đã bị xóa sạch.
Cô còn định kiện người "Con thỏ con thỏ con thỏ" này ra tòa vì tội phỉ báng, bắt cô ta bác bỏ tin đồn và công khai xin lỗi cô... Ấy thế nhưng bây giờ đến chứng cứ cũng chẳng còn, mà hình tượng xấu xa của cô thì vẫn nguyên vẹn đó.
Cô nghĩ đến bài học đầu tiên mà Tần Hữu Sinh giảng dạy ở trường: "Luận hiệu lực pháp lý của bằng chứng điện tử", hôm ấy anh đã nhấn mạnh tính tất yếu và tầm quan trọng của việc thu thập bằng chứng ngay tức thì.
Cho nên, trước tiên lẽ ra cô phải chụp màn hình để thu thập bằng chứng.
Tuy nhiên, cho dù chủ đề ấy vẫn còn thì cô có kiện thật không? Mảng thông tin cá nhân trên internet vốn có tỉ lệ tố tụng thành ông cực nhỏ, cô cũng chẳng phải ngôi sao nổi tiếng gì cho cam, bị người ta hắt ít nước bẩn thì đã làm sao?
Ninh Nhiễm Thanh vẫn thấy bứt rứt khó chịu, bước qua một cuộc tình – mất thân mất tâm vẫn chưa phải thê thảm nhất, thê thảm nhất phải là loại mất danh dự như cô đây.
Nếu Tần Hữu Sinh đã có gia đình rồi thì thôi, là cô xấu xa bại hoại xứng đáng bị người đời phê phán, cơ mà rõ ràng trai chưa vợ gái chưa chồng, sao cô lại bị mọi người hắt hủi như thế?
Trương Tiểu Trì an ủi cô bằng lời cô giáo ở trường: "Cô giáo cháu bảo rồi, có vài người không ưa dì là chuyện cực kì bình thường, song nếu có rất nhiều người không ưa dì, thì chắc chắn là tại dì đã làm chuyện gì đó không tốt...Có một cô giáo mầm non cũng nói thế này, cho dù người ta cố ý đánh dì một cái thì dì cũng phải tha thứ cho người ta một lần."
Ninh Nhiễm Thanh đột ngột xoắn tai cu cậu một cái sau đó nghiêm mặt nói: "Được thôi, thế giờ cháu tha thứ cho dì đi! Tha thứ đi!"
Thế là cậu nhóc Trương Tiểu Trì dỗi cô suốt một buổi chiều.
Ninh Nhiễm Thanh thầm nghĩ, phải chăng tất cả những kẻ "hèn hạ đến cùng cực" đều tưởng bản thân luôn đúng, còn tự cho bản thân cực kì hoàn mỹ?
Chị gái Ninh Tuân Tuân làm việc ngay tại khu phố Dụ Đức, mà thư viện nhân dân Đông Khu lại rất gần khu phố Dụ Đức, sau khi tìm tài liệu ở thư viện xong, Ninh Nhiễm Thanh tiện đường tới cửa hiệu C ở Dụ Đức tìm chị mình.
Bên ngoài oi bức nóng nực còn trong cửa hiệu lại mát mẻ khoan khoái, vì Ninh Tuân Tuân đang tiếp đón khách hàng nên cô bèn lấy một cuốn tạp chí rồi ngồi đợi.
Có hai vị khách bước vào cửa hiệu, một già một trẻ đều ăn vận rất thời thượng, Ninh Nhiễm Thanh nhìn qua thì có vẻ như là họ là hai mẹ con, hoặc là mẹ chồng nàng dâu.
Tuy nhiên mẹ con thì đã không cư xử như vậy, nhìn thêm một chút nữa, dù cô gái trẻ chưa lộ bụng nhưng thông qua dáng đi vẫn có thể thấy được cô ta đang mang thai.
Mẹ chồng dẫn con dâu đang mang thai đi mua quần áo?
Bà mẹ chồng này rất hào phóng, nói chuyện vô cùng dạn dĩ, cả người toát lên phong thái quyền quý của bậc phu nhân, còn cô con dâu thì dịu dàng nhỏ nhẹ, có vẻ hơi khép nép căng thẳng, mặt mũi thì rất xinh đẹp yêu kiều.
Cô con dâu thử cả thảy hai bộ quần áo mùa hè, bà mẹ chồng mua hết, ngoài ra còn đặt mua một bộ mùa thu mới ra tuy nhiên vì thành phố A chưa có hàng, nên mẹ chồng bèn để lại địa chỉ, ký tên chuyển khoản cực kì phóng khoáng.
Một cô nhân viên bán hàng lanh lợi khen chữa ký của bà thật đẹp, bà cười vui vẻ vô cùng.
Hôm nay Ninh Nhiễm Thanh mặc một chiếc váy vàng nhạt, khi hai vị khách nọ rời đi, cô mới duyên dáng đứng trước gương soi vuốt lại mái tóc hơi rối.
Cô nhân viên Tiểu Đa chợt mở lời, cũng gọi tên cô như chị gái Tuân Tuân: "Thanh Thanh, em có bạn trai chưa?"
Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu: "Chưa có ạ."
"Lúc học đại học cũng chưa yêu ai à?" Trong nụ cười tủm tỉm của Tiểu Đa thấp thoáng vẻ khó tin.
"Không có mà..." Ninh Nhiễm Thanh nói dối, chuyện yêu đương thoáng qua với Tần Hữu Sinh thời đại học đến chị gái cô cũng không biết.
"Ôi, bây giờ làm gì có cô gái nào như em, ai mà chẳng nhân lúc mình trẻ đẹp để kiếm một anh chồng giàu có." Tiểu Đa nói đầy hàm ý, ánh mắt nhìn về phía cửa vừa cười vừa nói: "Thanh Thanh, em hoàn toàn đủ điều kiện để được gả vào một gia đình giàu có ở thành phố A đấy."
Ninh Nhiễm Thanh chỉ cười chứ không đáp lại.
Tiểu Đa bĩu môi, không nhiều lời nữa vì lại có khách đi vào cửa hàng.
Những cửa hàng thời trang hàng hiệu hạng sang như thế này chưa bao giờ thiếu các khách hàng xinh đẹp thời thượng, chẳng qua chỉ là họ chưa chắc đã xinh đẹp, thời thượng như vẻ bề ngoài mà thôi!
Mấy hôm trước chị gái Tuân Tuân đặt mua cho cô hai bộ đồ công sở, đúng lúc hàng về.
Ninh Nhiễm Thanh mặc thử vào người, nhìn kiểu gì cũng thấy quá nghiêm túc, cơ mà chị gái cô thì rất hài lòng, vừa chỉnh lại cổ áo giúp cô vừa nói: "Nếu ngày thường không thích thì đợi tới lúc ra tòa rồi mặc cũng được."
"Chị Ninh, em gái chị là luật sư à?"
Ninh Nhiễm Thanh mỉm cười quay đầu lại, "Sắp thôi ạ, em vừa nhận được chứng nhận thực tập, một năm sau mới nhận được chứng nhận luật sự."
"Siêu quá." Tiểu Đa lại liếc cô thêm mấy lượt.
Ninh Nhiễm Thanh thích được khen ngợi, cô thoáng mỉm cười, khiêm tốn đáp: "Chỉ là nghề nghiệp thôi mà."
Trong mắt người ngoài, luật sư là một nghề có mức thu nhập cao, nhất là sau khi bị ti vi và tạp chí tẩy não nói quá lên, ví dụ như thù lao tranh tụng một vụ án của luật sư Giang đến tận mấy triệu, rồi thì giá trị con người của luật sư Tần là bao nhiêu chữ số, ...vv
Tuy nhiên, thực ra nghề này chẳng qua cũng chỉ là một nghề nghiệp được đánh giá quá cao, và được tán dương không ngớt giữa phường danh lợi mà thôi.
Ninh Nhiễm Thanh cũng thấy rất kỳ lạ, một người sợ khó sợ khổ như cô sao hồi trước lại chọn cái nghề vất vả khổ cực thế này không biết? Kiểu công việc cần đến sự khôn khéo linh hoạt chắc chắn không hợp với cô, không nhớ ngày xưa cô nghĩ gì mà lại điền nguyện vọng như thế nhỉ?
Cô đã quên mất thật rồi.
Dù đây là một công việc không hợp với mình, nhưng Ninh Nhiễm Thanh vẫn quyết định tới văn phòng luật sư sớm hơn mấy ngày để tạo ấn tượng tốt với cô giáo Châu Yến.
Cô gọi điện nói với Châu Yến ý định của mình, thái độ của Châu Yến khá hờ hững, chỉ nói một câu: "Tạm thời văn phòng chưa chuẩn bị máy vi tính cho em, em phải tự mang đi."
Buổi tối trước khi tới Trung Chính, Ninh Nhiễm Thanh đã thử N bộ quần áo, mãi mới chọn được một bộ ưng ý, là một chiếc váy trên trắng dưới đen, cô mặc quần áo tươm tất và đi đôi giày cao gót đứng trước gương hài lòng ngắm nghía rất lâu, cho tới khi tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói không thể nhẫn nhịn của cậu nhóc Tiểu Trì vang lên: "Ninh Nhiễm Thanh, dì mau ra ngoài đi, cháu muốn vào đi tiểu, cháu nhịn không nổi nữa rồi! Nhịn không nổi nữa!"
YOU ARE READING
Tình Sinh Ý Động - Tùy Hầu Châu
RomanceTác giả : Tùy Hầu Châu Thể Loại : Đô thị , hiện đại , lãng mạn Nguồn : Webtruyen.com Anh và cô yêu nhau khi đang là thầy trò , rồi cũng chia tay trong thân phận ấy . Sau này gặp lại , cô là một luật sư thực tập , còn anh là một luật sư danh t...