em thương.

490 74 31
                                    

tôi từng nghĩ rằng nếu có thể thấy em, như cái cách ngước đầu lên là thấy bầu trời, thì thật tốt.

jimin mười chín đôi mươi đạp xe nhè nhẹ trên con đường làng bấp bênh đầy sỏi đá, khuôn mặt em lúc nào cũng tĩnh lặng như tờ, em không thích cười, em cũng chẳng nói với tôi vì sao em không thích cười.

tôi như thằng ngốc lẽo đẽo theo xe em, có lúc em đi học muộn hơn tôi, gặp tôi trên đường làng, nhưng nhanh chóng vụt qua như chưa hề quen. tôi cũng chẳng trách móc em, vốn em với tôi, cũng chỉ dừng lại hai chữ xã giao.

bố sắm cho tôi một chiếc xe máy 50cc, lái thích lắm. từng có lần tôi đang thử con xe trên đường đồng, gặp phải em đeo túi chéo vừa đi học về vụt qua. đang định trêu chọc em như cái cách mấy thằng không đứng đắn trêu gái, chợt nhận ra làm như vậy trái với lương tâm, tôi đành gạt bỏ ý định ấy mà chỉ lò dò theo em. xe máy kêu to mà xe đạp thì kêu nhỏ, hẳn là jimin sẽ rất khó chịu khi bị bám riết như vậy.

cho đến khi em về tới ngõ, tôi mới phóng xe đi như chỉ là tình cờ chung đường, vốn nghĩ chắc em cũng không nghi ngờ gì đâu.

thi học kì, hình như xe em bị hỏng, thấy em đi bộ suốt một tháng, nào là sang nhà bạn mượn tài liệu, nào là ra quán net đánh văn bản, rồi đi phô tô đề cương các thứ, em đi bộ hết, nhìn thôi cũng đủ khiến tôi xót xa, mà giờ bảo em lên xe tôi càng không được. tính jimin không dễ dãi, em nhất quyết sẽ không để tôi đèo. chúng tôi ít nhiều quan hệ còn chưa chạm ngưỡng bạn bè, lấy tư cách gì mà đưa em đi học. mặc dù hai thằng con trai chở nhau không phải vấn đề, nhưng có được hay không mới là quan trọng.

buổi sáng hôm trước khi thi học kì, em đến nhà tôi, hơn nữa còn tìm tôi. tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. hấp ta hấp tấp mở tủ lạnh lôi ra một đống đồ ăn vặt mời em, nhưng em nhanh chóng từ chối, em bảo chỉ hỏi tôi một tý rồi đi ngay.

hóa ra em muốn nhờ tôi giải hộ một bài toán, cái bài cuối cùng ở đề thi học kì mà lúc nào cũng khó nhất ấy. em bảo em chẳng quen ai học lớp mười hai, chợt nhớ ra tôi gần nhà em, nên mới vác mặt đến tìm. tôi hỏi vì sao em lại muốn giải những bài khó như vậy để làm gì, không làm nó điểm của em cũng đã rất cao rồi, em bảo nếu em được điểm tuyệt đối, mẹ sẽ đáp ứng cho em một nguyện vọng, nhưng tôi gặng hỏi mãi đó là nguyện vọng gì, em cũng nhất quyết không chịu nói.

tôi không phải giỏi toán gì cho cam, hơn nữa còn xếp vào top dốt toán nhất lớp, ngoại trừ toán ra môn nào tôi cũng đứng top mười. cũng thật trớ trêu đi, em lại chọn ngay cái môn cực hình này mà hỏi tôi.

mồ hôi tôi rơi ròng ròng khi nhìn thấy đề toán, không phải là một bài đơn giản mà còn là một sấp giấy, em photo một sấp giấy đề rồi làm?

thấy mặt tôi có vẻ đang nhăn lại, em không làm phiền, chỉ ngồi yên nhìn tôi gãi đầu bứt tai, em không hỏi tôi vì sao tôi không giải đi, em chỉ im lặng chờ, có lẽ chờ chính miệng tôi nói ra rằng tôi không biết làm.

tôi không muốn để em thất vọng, nhìn dáng vẻ em hiện tại, hẳn là rất quyết tâm để đạt điểm tuyệt đối.

tôi nghĩ nát óc cũng không ra, chợt nhớ ra hôm nọ cô giáo mới phát một đề cho chúng tôi làm thử, đề cũng dạng dạng thế này, vội vàng chạy đi lấy quyển vở mà tôi đã giải đề ra, tôi mở sẵn rồi đưa cho em, trong ánh mắt em có chút rung động, chắc là mừng lắm, em cuống quýt bảo có thể cho em mượn về nhà được không, tôi lập tức đồng ý. thật ra bài ấy là tôi chép thằng giỏi toán nhất lớp, nên cũng không lo lắng đúng sai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hopemin | em thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ