Chương 3

89 4 0
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, chú thím Tư cùng đưa tôi đi Bảo Lộc.

Chú Tư vốn không muốn đưa tôi theo, nói là đường xá gập ghềnh xa xôi, sợ tôi không chịu nổi. Về sau thấy tôi năn nỉ quá, chú đành gật đầu, nhưng lại nháy mắt ra hiệu với thím Tư. Một lát sau, thím Tư kéo tôi qua một bên, thấp giọng bảo: "Con đi cũng được nhưng bộ đồ con đang mặc thật quá bắt mắt, đến lúc đó vừa vào thôn, mọi người sẽ đổ xô đến xem ngay, phải thay đi mới được." Tôi làm gì có bộ quần áo nào "giàn dị" hơn nữa, cuối cùng đành phải mượn một cái áo khoác cũ của thím khoác ra ngoài, sau đó lại thay đôi dép cao su, rồi mới cùng chú thím bắt đầu hành trình "chuộc" người.

Đường đi đúng như lời chú Tư nói, xóc lên xóc xuống làm mông tôi như muốn nứt ra thành bốn mảnh, may mà ngồi trên xe ngựa đầy khí trời, nên tôi không bị say xe. Khi trời sắp về trưa, chúng tôi đã tới thôn Hoà Bình - một thôn lớn thuộc thị xã Bảo Lộc, vừa mới vào thôn đã có người đi tới chào vợ chồng chú Tư rồi. "Chú thím Tư ghé thăm con gái hả?" "Con bé này là họ hàng của chú thím sao, đẹp gái quá." Còn có người cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như đang ngắm động vật quý hiếm vậy. Tôi vội cúi đầu xuống, vớ lấy một nắm tro trên ván xe, ngoảnh đầu đi bôi lên mặt. Thím Tư ở bên cạnh thấy thế không kìm được bật cười.

Thôn Hoà Bình này hình như khá giả hơn thôn ở Đức Trọng một chút, người dân trong thôn không gầy gò như người ở thôn kia. Có điều, chắc là vì ấn tượng xấu từ trước với chú thím của Phạm Thanh Hằng, nên tôi cứ luôn cảm thấy bọn họ không được chất phác như người dân Đức Trọng.

Xe đi một mạch tới tận sân nhà con gái chú Tư, thím Tư gọi to một tiếng, trong nhà lập tức có một cô gái chừng gần ba mươi tuổi chạy ra. Nhìn thấy hai cô chú, cô gái đó lập tức cười tươi hớn hở nói: "Ba mẹ ghé chơi!" Chú Tư Huỳnh gọi tôi cùng vào nhà, những người muốn xem chuyện náo nhiệt bên ngoài cũng muốn chạy vào theo, nhưng bị con gái của chú Tư đóng cửa, chặn ở bên ngoài.

Vừa vào nhà, thím Tư liền kể ngay chuyện của tôi cho con gái nghe. Con gái thím Tư vừa nghe nói chuyện này có liên quan tới cô thím đanh đá của nhà họ Phạm, lập tức đồng ý giúp đỡ ngay: "Cái bà đó vừa tham lam vừa lười nhác, thường ngày chẳng chịu làm việc gì, chỉ thích lợi dụng người khác, đối xử với bé Heo cũng tệ lắm. Trong thôn này có ai mà không mắng bả đâu. Em gái đã đến đây, bé Heo đi theo em có cái ăn cái mặc, chứ ở đây chắc chắn chịu khổ dài dài." Bà chị này cứ một câu bé Heo, hai câu bé Heo, khiến tôi ngây người ra suốt một hồi mới hiểu, chắc tên hồi nhỏ của Phạm Thanh Hằng là bé Heo.

Cả nhà chú thím Tư cùng bàn bạc một hồi, lát sau con gái chú Tư liền khẽ gật đầu nói với tôi: "Chị đoán chắc chỉ cần ít tiền là có thể dón bé Heo về thôi." Tôi sợ bà chị này chỉ vì chút tiền mà lại cãi nhau với người kia, liền vội vàng nói: "Tiền mất còn kiếm lại đc chứ em mà không đón đc con bé về, tội nó lắm. Con bé ở đó thêm ngày nào phải chịu khổ thêm ngày đó, trong lòng em quả thực rất khó chịu." Con gái chú Tư cười nói với tôi: "Em đừng lo, chị nói được là được mà." Nói xong, liền đi ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, con gái chú Tư đã tươi cười quay về, vừa vào nhà liền gật đầu với tôi, thấp giọng nói: "Ráng chút nữa thôi em, sắp xong rồi."

[Cover][Kiều Lan] Trở Về Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ