Chương 5

462 26 7
                                    

Seo xin lỗi mọi người~ Dạo này vô năm không có nhiều thời gian nên ra chương trễ ! Cám ơn những bạn luôn ủng hộ và theo dõi truyện ! ( ̄Д ̄)ノ

------------------------------------------------------------------------------------------

Đinh đong~ *Tiếng thang máy* (Chắc vậy ?)

Từ bên trong thang máy bước ra là Tổng tài Mạc Gia Phong lạnh lùng và ngạo mạn làm xuyến xao bao trái tim mong manh của những 'thiếu nữ' hám trai (Nhân viên như bà cô rồi chứ thiếu nữ cái quái gì) với bộ áo vét màu đen làm nổi bật nước da màu đồng rắn chắc, bạc môi mỏng khẽ cười nhưng ý cười chưa bao giờ đạt đến đáy mắt, ngũ quan thực tương đối với nhau một cách hoàn hảo, anh luôn ngẩng cao đầu với thái độ cao cao tại thượng khiến ai cũng bất giác phải cúi đầu và hai nút áo ở trước ngực được mở bung ra như khoác thêm một tầng đầy mị hoặc cùng câu dẫn. Chỉ là, đó là trước khi việc này xảy ra.... (Mị miêu tả không được hay cho lắm (⌒-⌒; ))

- Bảo bối~ Ai chọc giận em vậy~ - Anh không màng đến hình tượng của mình mà chạy ngay đến chỗ cô để 'dỗ dành'.

- Cậu mau nhéo mình một cái đi ! - Một cô gái trong nhóm nhân viên nữ ngồi gần đó khều người ngồi kế bên nhờ giúp.

- Được được ! - Cô bạn nhân viên cười thầm rồi nhéo ngay ở bắp tay làm cô nhân viên kia chỉ muốn khóc thét lên.

- Đau ! Nhẹ thôi ! - Cô nhân viên gần như bật khóc với cánh tay treo lơ lửng trên không trung dự định tát lại người kế bên.

- Há há, xin lỗi~ - Cô bạn vừa cười phá lên vừa xin lỗi mà có vẻ như không có tác dụng.

- Hình như tao để quên mắt kính ở nhà rồi hay sao mà tao thấy boss hôm nay có vẻ kì kì - Bên cạnh đó, một nhân viên nữ khác vừa nói vừa dụi mắt mình.

- Chiều nay, tao với mày đi khám mắt ! - Bạn cô ấy ngay lập tức đồng tình.

- Có ai quay cảnh đó lại chưa ?! - Trên hết, như tôi đã nói là sẽ có những bà cô hám trai không ngừng xôn xao bài tán.

------------------------------------------------------------------------------------------

- Giám đốc ?! - Nhân viên tiếp tân ngạc nhiên nhìn anh rồi nhanh chóng cúi đầu chào.

- Cô bị đuổi việc ! Cút, tôi không muốn thấy có sự hiện diện của cô ở đây nữa !! Tôi sẽ đảm bảo cô không được nhận việc ở bất cứ nơi nào nữa ! - Đột nhiên Mạc Gia Phong lại nói với giọng băng lãnh khiến nhiều người không khỏi tự hỏi hiện tại đang trong mùa xuân lại cảm thấy thật lạnh sống lưng.

- Cái gì ?! - Cô nhân viên kinh ngạc há hốc mồm nhìn anh.

- Bảo vệ ! - Anh búng tay một cái, bảo vệ liền nhanh chóng chuyển từ cô sang cô nhân viên.

- Giám đốc, tôi xin lỗi !!! Xin đừng đuổi việc tôi !! - Trong lúc bị kéo đi, cô nhân viên vẫn còn cố gắng cầu xin nhưng kết quả khó tin ấy vẫn không thay đổi.

- Bảo bối~ Mọi việc hiện tại đã xong xuôi rồi a~ - Nhưng khi nói chuyện với cô, Mạc Gia Phong lại nói với giọng đầy cưng chiều với vẻ mặt thật quá ư là 'ngây thơ'. Nhưng đáng tiếc, ai kia lại tức giận mà rời khỏi công ti từ lúc nào để lại tổng tài 'đáng thương' tự độc thoại với chính mình.... (Thiệt là mất hình tượng quá đi a~ Cơ mà mình đã làm mất hình tượng từ chương 3 rồi, hí hí~ (OvO))

Đột nhiên Mạc Gia Phong lại trở về với vẻ nghiêm nghị như trước, lạnh lùng nói với Tô Mạn Hạo - Phó Giám Đốc kiêm bạn thân của mình :

- Mạn Hạo, lần này phải nhờ cậu trông giúp công ti rồi ! -

- Tại sao lại là tôi ?! - Mạn Hạo không phục trả lời với vẻ mặt bất mãn đầy mị hoặc.... Mạn Hạo tuy không có vẻ bề ngoài lạnh lùng và ngạo mạn như Mạc Gia Phong nhưng anh cũng là một trong số những người có vẻ đẹp trời sinh xuất chúng (hơn người), đôi mày liễu thanh tú khẽ nhăn lại, môi mỏng khẽ chu lên với thái độ bất mãn thực hấp dẫn ánh nhìn của người khác và nănsg lực làm việc của anh thực không ai có thể chối cãi. Quả là một người đàn ông 'vàng kim' mà người phụ nữ nào cũng hằng mơ ước đến nhưng thật đáng tiếc, anh là người đã có vợ.

Những ánh mắt mê muội của nhân viên nữ liền chuyển mục tiêu sang Phó Giám Đốc, người ta chính là có vợ rồi a~ Kể cả cái nhăn mày của Phó Giám Đốc cũng trông thật quyến rũ chết người đi~ Nếu mình ở vị trí đó, không chỉ có số tài sản khổng lồ lại có thể quang minh chính đại được nhiều người ngưỡng mộ a~ Có khi làm bồ nhí cũng được hưởng không ít vinh quang, được người đàn ông chỉ với một cái nhếch miệng lại có thể làm nhiều người phụ nữ ngay lập tức ngây ngất mà quan tâm tới mình thì đúng là như sống một cuộc sống ở tiên giới~

- 1, Chả phải bản thân cậu là Phó Giám Đốc phải hỗ trợ Tổng Giám Đốc ư ? 2, Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về việc cho cậu nghỉ thêm 1 tuần với cô vợ bé bỏng của mình.... - Trong lúc nói ra lí do, ánh mắt Gia Phong như có như không lơ đãng liếc nhìn Mạn Hạo, môi mỏng khẽ nhếch.

- Được, được ! Bạn bè với nhau là phải giúp đỡ nhau chứ !! - Khoảnh khắc nghe thấy điều 2, Mạn Hạo ngay lập tức đồng ý. Biết sao được, từ khi lên chức Phó Giám Đốc anh không còn nhiều thời gian với người vợ yêu quí của mình nữa a~ Ngày nào cũng phải đối diện với những ánh mắt thèm thuồng đầy ghê rợn của ai kia không mấy 'thân thiện' cho lắm cùng với sở thích hay sai vặt của tên giám đốc chết tiệt kia.... Ai biểu lúc trước mình tài giỏi quá chi để rồi khi lên vị trí này phải chịu khổ.... Haizz, thông minh quá cũng rõ khổ~

------------------------------------------------------------------------------------------

*GÓC TÁC GIẢ*

Hiện tại mọi người thấy cách viết của mình thế nào ạ ? Mình đang có ý định viết thêm 1 tác phẩm nữa~ |( ̄3 ̄)|

Tổng Tài Trẻ Con Và Cô Vợ Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ