Nguồn:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=285085468336119&set=a.136845536493447.1073741828.136837823160885&type=1&relevant_count=1
[Summary: Mừng sinh nhật Both 6 tuổi rưỡi ]
Hôm nay là 28/2.
Both nhìn lên chiếc lịch treo tường, chợt thở dài. Ai nha, mẹ à, ngày xưa nếu con có sinh vào 29/2 thật thì mẹ cũng phải ghi vào giấy khai sinh là 28/2 hoặc 1/3 chứ.
Hậu quả hiện tại là cậu nhóc người yêu lúc nào cũng lè lưỡi: "Lêu lêu! Anh mới chỉ là cậu nhóc sáu tuổi thôi!"
Rồi lại xoa đầu anh : "Em trai ~~~"
Tại sao thay vì cao hơn cậu một cái đầu, thì cậu chỉ kém anh có 1 cm thôi nhỉ?
Đôi môi Both đã không thể kìm được mà vẽ nên thành một nụ cười vẩn vơ.
Không nghĩ ngợi nữa, Both lắc đầu, với lấy chiếc áo treo trên mắc với ý định sẽ đi đến trường Newyear để đón người yêu. Sắp tới giờ tan học rồi. Chỉ mới xa cậu vài tiếng mà anh đã nhớ cậu sắp điên lên đến nơi. Ai da, mày thật là thảm hại, Both ạ. Anh tự cốc đầu mình.
"Reng...reng...reng..."
Màn hình điện thoại của Both nhấp nháy hình cậu bé.
"Em đã tan sao?" Bấm nút, giọng anh thật dịu dàng.
"Papa, anh không cần đón em đâu nhé. Hôm nay em đi ăn với bạn cùng lớp, phải đến tối muộn mới về."
"Tối muộn sao?" Both nhíu mày. Anh không thích Newyear đi chơi muộn quá, cậu mới chỉ là sinh viên, có những điều không tốt có thể ảnh hưởng đến cậu.
"Vâng, không muộn quá đâu papa, em sẽ về trước chín giờ mà na." Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích của Newyear, dường như cậu nhóc hiểu anh đang lo lắng điều gì.
"Vậy, nhắn tin cho anh địa điểm tụi em tụ tập đi, tiệc tàn anh sẽ đến đón em." Anh nói.
Newyear chợt im lặng. Both có nghe thấy có vài tiếng xì xào bàn tán.
"Papa, không cần đâu. Em sẽ nhờ bạn chở về. Anh ăn cơm rồi đi ngủ sớm, đừng làm việc quá sức. Bao giờ về đến nhà em sẽ gọi điện cho anh na. Yêu papa, bây giờ em phải đi rồi."
Nói rồi, tiếng "rụp" vang lên, như có một con dao đâm thẳng vào tim Both.
Newyear, em...hình như em đang giấu anh chuyện gì phải không? Mỗi khi em nói dối, em lại luôn nói một tràng không ngừng như thế.
Nhưng em nói dối để làm gì cơ chứ?
Cả buổi tối hôm đó, Both không thể làm được gì nên hồn, cũng chẳng thể nuốt được một miếng cơm nào. Anh lúc nào cũng đi đi lại lại, khuôn mặt ngẩn ra giống như người trên mây. Có lúc anh ngồi xuống chiếc sofa mà ôm đầu bất lực, có lúc lại giật phăng chiếc áo khoác trên mắc, rồi lại chần chờ, thở dài và treo nó vào chỗ cũ. Trong đầu anh chỉ muốn lái ngay xe đến trường đại học và dò hỏi tin tức về lớp của Newyear, hỏi xem liệu bữa tiệc mà cậu nói đến liệu có thật sự tồn tại. Nhưng anh phải kiềm chế ham muốn đó lại. Anh không muốn nghi ngờ cậu một chút nào, anh tin tưởng cậu, tin tưởng cậu mà.