Thơ chế

459 23 13
                                    

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
Quân tử nói lại là quân tử khôn.
               

   Gần mực thì đen
     Gần đèn thì cháy.
    

Buồn buồn ngồi chửi sếp chơi Hôm sau mất việc buồn ơi là buồn

Xưa kia ta ở trên trời  
Bởi hay uống rượu trời đày xuống đây
   Xuống đây ta uống cho say
Xơ gan chướng ruột lại bay về trời.

Vạn sự khởi đầu nan
Gian nan bắt đầu nản
Nản sinh ra bần cùng
Bần cùng hóa đạo tặc.

Đời trai nghèo ko xu dính túi
Biết khi nào được xơ múi gái xinh.

Học đại học 4 năm xa nhà
Khi anh về cây sứ đã ra hoa
Người yêu cũ bế con ra chào chú
Anh mỉm cười đệch mợ thằng ku.

Ở trên đời có gì đẹp hơn thế
Người với người sống mến yêu nhau
Tình yêu làm cuộc sống hoá muôn màu
Rồi bị đá nhãy đường tàu tự tử.

 
Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù 3 năm.

Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lên đường về quê.

Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên lệch sóng đã vỡ mồm.

Đố ai định nghĩa được từ hôn
Có j khó đâu dạ bồn chồn
Hai người một góc, đêm tối tối
Tựa má, kề môi thế là hôn.

Bước chân vào quán đèn mờ
Ngồi gần con gái ko xờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ngu sao ko xờ.

Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu.

Nhìn xa thì tưởng Thúy Kiều
Lại gần thì hóa người yêu Chí Phèo.

Chị em du kích tài thay
Bắn máy bay Mĩ rơi ngay cửa nhà.

Hoan hô đồng chí Hagi
Cách 30 mét mà ghi được bàn.

Cứ chơi cho hết đời trai trẻ
Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô.

Chua lắm thì cũng bằng chanh
Làm trai ai chẳng sở khanh đôi lần.

Trăm nghe ko bằng 1 thấy
1 thấy ko bằng 1 sờ
1 sờ tý nữa gãy hết răng.

Yêu anh mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội thấy anh nghèo... lại thôi.

Yêu em mấy núi cũng trèo
Khi em mang bụng mấy đèo anh cũng dông.

Xa quê con nhớ mẹ hiền
Con về gặp mẹ... lấy tiền xong con lại xa quê.

Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ ngó, lắc đầu hổng ăn.

Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp lắc đầu chê tanh.

Ta về ta tắm ao ta
Sảy chân chết đuối có người nhà vớt lên.

Bình tĩnh tự tin ko cay cú
Âm thầm chịu đựng trả thù sau.

Má ơi đừng gả con xa
Gả con sang Úc, Canada được rồi.

Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Má ơi đừng gả con gần
Con sang mượn gạo nhiều lần má la.

Thơ chếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ