5:30 AM.
Tôi mở mắt nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử ở tủ đầu giường nhận ra đã năm giờ rưỡi sáng. Đang định nhắm mắt ngủ thêm thì nhớ ra hôm nay là thứ hai còn là đầu tháng, tôi có một cuộc họp để báo cáo doanh thu tháng trước. Nhìn sang bên cạnh, thấy Taehuyng vẫn đang ngủ say tôi không nỡ gọi, nhưng anh nói công ty sáng nay có cuộc họp phải đến sớm nên tôi đành lay anh dậy. Mười phút sau, khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh chuẩn bị đi làm đồ ăn sáng, mới thấy anh bước xuống giường vào phòng thay đồ.
Tôi ăn sáng xong, nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30 vậy mà hai cha con họ còn đang " chào buổi sáng" nhau mà chưa chịu xuống. Điều đó làm tôi chịu hết nổi đang định lên gọi thì thấy anh trên cầu thang đi xuống. Vậy mà vẫn cố quay lại đấu võ mồm với con.
- Hai cha con có thôi đi không? Sáng nào cũng vậy không thấy chán sao? - Tôi quát hai người đó. Đợi họ ngồi vào bàn thì nói tiếp: - Hai người ăn đi em lên thay đồ. Jimin ăn nhanh mami đưa đi học.
- Em không ăn sao? - Anh vừa kẹp thịt vào bánh mì vừa hỏi.
- Trong thời gian chờ đợi hai cha con anh em đã ăn rồi. Ăn xong anh để đĩa bẩn của hai cha con vào chậu lát xuống em rửa. - Nói xong tôi đứng dậy lên lầu.
Gần 7 giờ tôi xuống đã thấy anh dọn dẹp nhà bếp và rửa đĩa xong. Thấy tôi đi xuống anh cười nói:
- Để anh đưa Jimin đi học, em đi làm đi kẻo muộn. - Nói rồi anh dắt tay con đi ra cửa.
Tôi cũng theo ra đến cửa, bé jimin vẫy tay chào tôi ngồi vào ghế phụ tự thắt dây an toàn. Anh khởi động xe quay đầu rồi đi ra khỏi cổng. Đợi xe hai cha con đi khuất, tôi cũng cầm túi xách khóa cửa dắt xe ra ngoài khóa cổng rồi đi làm. Chỗ làm của tôi và công ty anh ngược đường nên không bao bao giờ chịu để anh đưa đi làm.
Đến văn phòng, chào hỏi đồng nghiệp xong, tôi vào phòng mình chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Cuộc họp báo cáo doanh thu tháng trước cũng chẳng có gì, chỉ là mấy con số thống kê doanh số bán hàng mà tôi đã tổng hợp từ thứ bảy. Giám đốc cũng không phàn nàn gì về phòng tôi. Ngày hôm nào cũng bận rộn như vậy, cho đến 4 giờ chiều Taehyung gọi điện nói sẽ đón con ở nhà trẻ.
Tan sở tôi vào siêu thị mua một ít đồ về nấu bữa tối. Vào đến nhà thấy hai cha con đang xem chương trình tài chính nói về giá cổ phiếu. Bé Jimin cứ hỏi còn anh thì trả lời. Hai người hăng say tới mức không biết tôi đã về. Tôi lẳng lặng đặt đồ trên bàn bếp lên lầu thay đồ rồi xuống nấu cơm tối. Khi nấu được một nửa thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Chuông vang đến hồi thứ hai thì tôi ngó ra khỏi bếp thấy anh đang đi ra mở cửa nên thôi. Một lúc sau, tôi nghe tiếng anh nói vọng vào:
- Hee Yoen, bạn em tới tìm này.
- Ai vậy anh? - Tôi tắt bếp vừa rửa tay vừa hỏi. Khi đang lau tay đi ra tôi hỏi thêm. - Mà sao anh biết em đã về?
- Trực giác người chồng chăng?! - Anh nháy mắt nói.
Khóe môi tôi giật giật, anh ngày càng sến rồi đó. Nhìn ra cửa, tôi thấy Jeong- hwa, người bạn thân lớn lên từ nhỏ cùng tôi, đang đứng trong trước cửa nhà. Tôi kinh hoàng nhìn cô ấy, mắt cô ấy đeo một chiếc kính thời trang to màu đen, khóe miệng có vết tím mờ mờ và vài vết xước ở má. Tôi đi nhanh ra đến cửa chưa kịp hỏi thì Jeong-hwa đã ôm chầm lấy tôi khóc.
- Yoen Yoen ,hu hu... mình không biết phải làm gì bây giờ nữa. Tại ngày đó, mình không nghe lời ba mẹ mà cứ nhất quyết lấy anh ta để bây giờ phải chịu như vậy. Đáng đời lắm đúng không?
Giờ tôi mới để ý dưới chân chỗ Jeong-hwa đứng lúc nãy có một va ly to, có lẽ là cô ấy lại bị chồng đánh. Jeong-hwa kết hôn lần này là lần thứ hai. Người chồng trước của cô ấy do rượu chè cờ bạc thiếu nợ người ta chút xíu nữa là bán cô cho chủ nợ nên đã ly hôn. Sau một năm, Jeong-hwa kết hôn với người chồng hiện tại vậy mà được có 2 năm đã xảy ra cơ sự này. Thật là " hồng nhan bạc mệnh " mà.
- Cậu bị anh ta đánh sao? - Tôi vỗ lưng an ủi cô ấy hỏi.
- Đúng vậy. Giờ tớ không biết phải đi đâu nữa. Nhà mẹ, tớ không còn mặt mũi nào để về nữa, trong người lại không có tiền. Chỉ có thể đến đây tìm cậu giúp đỡ. Cậu có thể cho tớ vay một ít tiền được không? Tớ hứa khi nào có lương tớ sẽ trả. - Jeong-hwa nắm tay tôi nói.
- Ừm... hiện giờ cậu cũng đang khó khăn nếu không ngại thì cứ ở tạm nhà mình vài hôm. Mình sẽ nhờ mấy người quen tìm nhà trọ giúp cậu. - Tôi nghĩ đến tình hình của cô ấy có thể cần tiền để kiện ông chồng bạo lực nên đã đề nghị như vậy.
- Như vậy có phiền gia đình cậu quá không? - Jeong-hwa e ngại nhìn tôi và anh đang đứng bên cạnh.
- Bạn của Hee Yoen cũng là bạn của tôi. Cô không cần phải ngại. - Anh cho hai tay vào túi quần cười cười nói.
- Cảm ơn hai người nhiều lắm. - Jeong-hwa cúi đầu với vợ chồng tôi.
- Bạn bè cả mà cần gì phải khách sáo. Vậy để tớ đi dọn phòng ngủ trống ở bên kia cho cậu. - Nói rồi tôi quay đi dọn căn phòng cạnh phòng khách cho jeong-hwa.
Sau khi dọn đồ xong của jeong-hwa thì tôi nấu cho xong mấy món ăn và cùng nhau ăn cơm. Khi đó, tôi chỉ ngu ngốc nghĩ rằng là bạn bè cần phải giúp nhau những lúc khó khăn, mà đâu có biết rằng đó chính là nguồn gốc tan vỡ của gia đình mình sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển Ver) Ngoại tình {BTS+HANI} [Taehyung+Hani]
RandomBạn sẽ làm gì nếu nhìn thấy người chồng mà bạn luôn yêu thương, tin tưởng dây dưa với người bạn thân lớn lên cùng mình trên chính chiếc giường bạn ngủ mỗi tối. Với tôi, điều đó là KHÔNG THỂ chấp nhận được. Tôi sẽ ly hôn. Nhưng còn con trai tôi thì p...