Author: YoSu
Pairings: HunHan
Seoul là một thành phố vô cùng thanh bình và điều đó cũng chứng tỏ cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng an lành, hạnh phúc. Được như vậy thì người dân rất mừng và luôn luôn biết ơn đến lực lượng cảnh sát làm việc chăm chỉ để không có chuyện gì xấu xảy ra. Trong ngành cảnh sát không ai là không biết đến cảnh sát Xiao LuHan. Cậu là một người có vẻ mặt khá là lạnh lùng với mái tóc đỏ nổi bật, chưa kể đến việc cậu có làn da trắng, đôi môi đỏ và thân hình mảnh khảnh mà tới siêu mẫu còn phải ghen tị nữa là. Nói chung, Xiao LuHan không chỉ là một cảnh sát tinh anh mà còn là một mĩ nhân của ngành cảnh sát mà ai cũng muốn có. Nhưng mà, cậu có cái tính con nít cực kì mà chỉ người cùng tổ với cậu mới biết. Này nha, lúc cậu buồn chỉ còn đi xung quanh, nũng nịu vài câu là người ta sẵn sàng bỏ công việc mà chơi với cậu mặc kệ sếp có la rầy, hay là lúc cậu đói, cậu chỉ cần nói mếu máo tí xíu, rồi la lên đói là có người từ giác mua đồ ăn cho cậu. Nhưng cậu vẫn là một cảnh sát tốt thôi nên đâu ai quan tâm làm gì.
Đêm nay, nhóm cậu có một nhiệm vụ là càn quét cái quán bar, club tại theo một nguồn tin thì hôm nay cái đàn anh trong thế giới ngầm có cuộc giao địch hàng trắng và cậu nhất định sẽ không để yên. Khi đến một quán bar tên Wolf, cậu phát hiện ra một người đàn ông cầm một gói gì đó nho nhỏ màu trắng. Lòng nghi ngờ, đấy có thể là hàng trắng, cậu liền chạy đến bắt hắn. Hắn thấy cậu chạy đến phía mình thì cũng chạy nhanh. Hai người một người chạy một người đuổi theo. Bỗng nhiên, cậu lấy một cái thùng nhôm gần đó ném vào hắn ta, hắn ta ngã xuống, cậu chạy nhanh lại cồng hắn lại bắt về đồn cảnh sát.
- Anh tên gì? Làm gì trong cái quán bar ấy?
LuHan ngồi xuống cái ghế đối diện, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi hắn. Hắn chỉ im lặng không nói, chỉ nhìn cậu thách thức rồi mỉm cười. Và điều đó làm cho LuHan tức giận nhưng cũng kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa:
- Anh! Anh tên gì? Tại sao lại chạy?
Hắn ta lại cười rồi quay qua nhìn cậu.
- Sếp à, cậu đẹp thật đấy. Đúng là đại mĩ nhân ha.
Hắn đứng dậy vuốt má cậu. Lần này thì cậu tức giận, thật sự bùng nổ. Lấy tay đập mạnh bàn, cậu đứng lên túm lấy cổ áo hắn, ghé sát vào mặt hắn.
- Tao hỏi lại lần nữa, mày là gì ở đó? Tại sao phải chạy?
Nói rồi cậu đẩy mạnh hắn lại ghế. Nhưng, điều đó có vẻ làm hắn thích thú hơn. Hắn lại tiếp tục châm chọc.
- Trời ạ, tiểu mĩ nhân à, nóng nảy làm gì. Em có biết em càng nóng nảy càng quyến rũ không?
Nói rồi nhìn vẻ mặt cậu rồi nhếch mép. Lần này là cậu không buông tha cho hắn nữa. Cậu kéo cổ áo hắn dậy, đánh một cái thật mạnh vào mặt hắn rồi chuyển hướng xuống bụng và cho hắn thêm vài cú đau đớn. Cậu sẽ tiếp tục đánh hắn nếu không có mấy đồng nghiệp vào can vào kéo cậu ra khỏi hắn. KyungSoo nhanh chóng kéo cậu ra khỏi phòng tra khảo và lấy cho cậu li nước. Cậu uống xong li nước thì tâm trạng cũng lắng dịu lại nhưng chẳng bao lâu sau thì hắn được thả ra vì lí do chẳng tra hỏi được gì. Hắn còn chọc tức cậu làm máu nóng của cậu trổi dậy.