Chap 1 : Ngôi trường mới.

50 4 2
                                    

Đan Tố Lâm đeo cặp sách vải hình con thú, chân đi đôi giày thể thao từ tốn giữa sân trường. Cô vô cùng xinh đẹp thướt tha, ngũ quan rõ ràng. Đôi mắt to tròn liên tục chớp chớp, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào rất đáng yêu. Làn da trắng nõn nà, tô sắc hồng cho thân thể cô. Mái tóc dài đến thắt lưng, màu đen tĩnh mịch bí ẩn như con người cô được buộc cao lên một chùm.

Cô đi qua đâu, không ai không thể không quay đầu nhìn. Mọi người trầm trồ xì xào bàn tán. Một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại vô cùng giỏi giang, không thể nào không có sự ồn ào.

"Tố Lâm!" Một giọng nói trong trẻo vang lên. Tố Lâm quay đầu nhìn, hơi kinh ngạc "Ly Nam? Sao cậu lại ở đây?"

Mộc Ly Nam là cô bạn thân từ bé của Tố Lâm. Không như Tố Lâm, Ly Nam vô cùng đáng yêu thuỳ mị, lại rất trẻ con. Mái tóc ngắn ngang vai của Ly Nam vô cùng mềm mại, vô cùng óng ả. Ly Nam rất thích chơi với Tố Lâm. Cô sinh ra đã bị bệnh mê trai đẹp, Tố Lâm không cản nổi mà luôn đi theo Ly Nam để nhắc nhở cô. Ly Nam nhà cũng rất giàu, có điều cô học hành rất sa sút, rất tệ. Tố Lâm chỉ bảo mãi cũng chẳng thèm nghe!

"Đương nhiên tớ phải ở đây rồi! Tớ luôn theo cậu mà." Ly Nam cười trẻ con, khoác vai Tố Lâm.

"Khoan khoan đã, có vấn đề à? Cậu bảo sẽ vào trường Tư Mồ Mã cơ mà? Sao lại ở đây thế này?" Tố Lâm vứt tay Ly Nam, cau mày hỏi.

"Việc gì phải lo lắng? Bố tớ xin cho vào đây rồi. Chẳng có gì là không thể cả! Nào nào, vào trường thôi!" Ly Nam nắm tay Tố Lâm, kéo cô vào sân trường.

Trường Môn Dư Lan, một ngôi trường đẹp đẽ vô cùng, giàu có vô cùng. Bất cứ ai trong ngôi trường này, không phải tiên nữ cũng là công chúa, không phải công chúa thì cũng là hoàng tộc. Một người nghèo khó, nơi đây sẽ chẳng bao giờ tồn tại,  chỉ chứa chấp những con người hoàng tộc, những cô công chúa, những cậu hoàng tử.

Và nữ hoàng, cũng luôn chỉ có một.

Tố Lâm cùng Ly Nam vào trường. Hai cô gái như hai thế vực khác nhau, không đội trời chung.Một cô gái tóc dài kinh điển, đôi mắt hút hồn mà ngang tàng, sâu xa. Ẩn chứa bao nhiêu bí ẩn. Từ đầu đến cuối vẫn hống hách, ngang bướng mà không chút phấn khởi. Còn Ly Nam, một cô gái ngắn tóc ngang vai, đôi mắt luôn chứa đầy niềm phấn khởi, hạnh phúc. Nhìn qua biết cô là một cô gái vô cùng đơn giản, một chút sâu xa cũng chẳng có. Từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, ung dung như một cô bé mười tuổi. Thế mà hai cô lại khoác vai nhau, lại là bạn thân của nhau mười năm trời.

Từ lúc Tố Lâm tám tuổi, cô đã gặp Ly Nam. Ấn tượng của Tố Lâm về Ly Nam là, cô vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ mến. Nhưng Tố Lâm vốn là người hướng nội, cô cũng chẳng hứng thú với Ly Nam. Sau ngày hôm đó, Tố Lâm chính thức trở thành bạn thân tri kỷ của Ly Nam...

"Đan Tố Lâm!" 

Một giọng nói rõ nội khí mau chóng kéo cô về thực tại. Tố Lâm thở dài một tiếng, quay sang người con gái đã kêu cô.

Người con gái buông lõng mái tóc dài, mái được tỉa sang hai bên rõ ràng. Ngũ quan đều đặn, con mắt không to lắm liên tục lườm Tố Lâm. Cô mặc chiếc đầm dài màu hồng phấn, hở hang cúp ngực. Vòng tai đeo lấp lánh những vòng tay kiêu sa. Trên người cô ta liên tục chớp nhoáng.

"Ngô Mĩ Bình?" Tố Lâm cười khẩy, gọi tên cô gái "Cô muốn gì nữa đây? Bao giờ mới dừng mấy trò tục thỉu này?"

"Cô...!" Mĩ Bình cắn môi tức giận hét lớn, cố gắng kiềm nén lửa giận "Tôi không cần giận dữ với loại người như cô." Mĩ Bình bước tới gần Tố Lâm, mặt hằm hằm "Học kì mới, tôi nghĩ chắc tôi không cần nhắc lại. Với cô gái thông minh như cô,  có lẽ cô hiểu rồi chứ?"

Tố Lâm cười nhếch mép. Cười mà như không cười. Bước tới gần Mĩ Bình hơn nữa, ánh mắt sắc bén có thể giết người "Chuyện gì ấy nhỉ? Sao tôi lại dễ quên vậy?A, tôi hiểu rồi. Chắc là chuyện đó quá nhạt nhòa, quá nhảm nhí nên đầu óc của tôi lại tự động loại trừ ra rồi."

"Ý cô là gì?"

"Là gì à? Cô phải tự biết chứ. Chẳng phải cô luôn tự bảo mình là nữ hoàng của ngôi trường này à?" Tố Lâm nâng cằm Mĩ Bình, ánh mắt chế giễu "Còn nữa, cô còn liên tục nói nhiều nữa thì đừng trách tôi đây độc ác. Trường không cho ăn mặc như thế này, cô có muốn một bản kỉ luật không? Hiệu trưởng nơi đây rất công tư văn minh đấy nhé?"

"Cô đừng nghĩ mình có thế thì ép được tôi! Cô là con của hiệu trưởng thì được quyền tung hoành sao? Mơ đi! Tôi sẽ là nữ hoàng của ngôi trường này. Cô không tin thì cứ thử xem." Mĩ Bình vứt tay Tố Lâm, cau mặt.

"Được. Cô cứ thử đi. Kì thi lần này sẽ quyết định tất cả thôi, không phải sao?" Tố Lâm xoay người, trước khi đi còn phun một câu đau lòng "Còn nữa, mọi thứ thuộc về cô, sau này sẽ là của tôi. Cô muốn đấu thì cứ việc. Đan Tố Lâm đây chưa ngán ai bao giờ."

Tố Lâm đi thẳng, kéo tay Ly Nam đi theo. Bỏ mặc cô gái phía sau hằm hằm sát khí, tức đến cắn môi.

Đợi khi đi xa rồi, Ly Nam vỗ mạnh tay "Tố Lâm, cậu đúng là cool! Tớ mà là con trai, tớ sẽ cưới cậu ngay!" 

"Hừ, cô ta đáng được dạy dỗ. Ly Nam, về lớp thôi." Tố Lâm vứt tóc ra sau, khoan dung đi vào lớp.

Tố Lâm và Ly Nam đứng trước cửa lớp. Từ khi bước vào đây, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống mới hoàn toàn...



Em... đã lãng phí thanh xuân rồi.Where stories live. Discover now