Chap 4 : Tên đáng ghét!

11 3 0
                                    

Tố Lâm hồi hộp chờ đợi người tiếp theo, dường như không thở nổi. Tim cô đập loạn xạ. Tên nào chứ? Cô mau chóng kéo lại sự bình thản, điều chỉnh nhịp thở. Khuôn mặt vờ bình thường, đảo mắt xung quanh lớp.

"Mời em... em Tịch Si Thần!" 

Tố Lâm trợn tròn mắt, tìm kiếm bóng dáng người con trai tên Tịch Si Thần. Anh ta từ tốn bước lên, cười mà như không cười. Tố Lâm kinh ngạc che miệng, đôi mắt trợn tròn đen láy, liên tục chớp chớp nhìn anh ta.

"Anh...anh..." Tố Lâm lắp bắp, kinh ngạc vô cùng.

Tịch Si Thần, chàng trai mang danh dự ngang ngửa cô. Chính là... tên đã đụng cô lúc nãy?!

"Đây là hai người đã đạt thành tích tốt nhất khi thi vào ngôi trường này, điểm thi có phần hơi chênh lệch một chút nhưng đều là nhân tài. Được rồi, các em mau chóng về chỗ."

Si Thần gật đầu, khẽ bước xuống. Trên đường anh đi xuống, bao cô gái liên tục liếc nhìn, ngưỡng mộ và mê trai đều có. Đương nhiên không loại trừ cô bạn thân của Tố Lâm - Ly Nam.

Tố Lâm hơi ngơ ngác, lát sau mới định thần lại. Gật đầu với Miên Nhân, cô đi xuống. Cô không phải lo lắng hay sợ sệt, mà chỉ cảm thấy hơi sốc. Anh ta như thế mà lại là thiếu gia của Tịch gia?! 

Tịch gia vốn là một dòng tộc vô cùng giàu có, làm ăn vô cùng phát triển. Dòng tộc này lúc đầu chỉ kinh doanh mĩ phẩm, về sau Tịch Hoa, cũng là mẹ của Si Thần kết hôn với Dĩ Long, từ đó bắt đầu phát triển kinh doanh. Từ mĩ phẩm lên đồ ăn, thức uống, vải, nước hoa thậm chí là sản xuất máy móc, ô tô. Từ một dòng tộc kinh doanh nhỏ bé đã thành một công ty không thể thiếu trong thương trường kinh doanh hay thậm chí là chính trị. 

Tịch gia góp phần vào chính trị không ít. Chỉ cần liên quan đến kinh doanh hay chính trị, không ai không biết đến danh tiếng lừng danh của Tịch gia. Tịch gia vốn ngang ngửa với Đan gia của Tố Lâm, thậm chí còn hơn. Bây giờ kinh doanh của Tịch gia bước lên càng cao, một bước đã nhảy lên thiên đường. Tố Lâm đương nhiên không thể không biết đến dòng tộc khét tiếng này.

Cô nghe nói, Tịch Hoa cùng Dĩ Long hạ sinh một đứa con trai bằng tuổi cô. Vô cùng tuấn tú, vô cùng điển trai. Tài năng không kể xiết. Chưa hết, anh ta còn một cái đầu thông minh, biết xử lí mọi việc trong chớp mắt. Rất giỏi trong kinh doanh thậm chí là chính trị. Tố Lâm có gặp anh ta vài lần ở bữa tiệc của các gia tộc, nhưng chẳng bao giờ để ý đến anh ta. Cô luôn suy nghĩ anh ta sẽ là một hoàng tử bước từ câu chuyện cổ tích hay một nhân vật nam chính từ tiểu thuyết tình yêu. Tài giỏi, xuất sắc, hoàn hảo và tốt tính. Cô đâu biết anh ta lại là một người đáng ghét như thế này?

Tố Lâm vừa ngồi xuống đã không yên. Cô không ngờ anh ta là Tịch Si Thần. Cảm giác trong lòng cô không phải là sợ sệt, lo lắng hay bất cứ điều gì. Chỉ là cô có phần sốc. Thật không thể ngờ.

Cuối cùng bồi hồi mãi, cô cũng chẳng chịu yên. Quay sang anh ta ngồi bên cạnh "Này tên kia. Anh thật sự là Tịch Si Thần à?"  

Si Thần quay đầu, thản nhiên nói "Thì sao nào? Cô biết sợ rồi à?"

"Sợ...sợ gì chứ?! Tôi ghét nhất bị động vào lòng tự trọng đấy nhé!" Tố Lâm cắn môi, tức giận nhưng giọng cô vẫn rất nhỏ, không làm mọi người xung quanh nghe thấy.

"Ha. Tôi cũng không ngờ tiểu hồ ly như cô, lại là tiểu thư đài các của Đan gia?" 

"Tiểu thư đài các? Gì mà không ngờ chứ?" Tố Lâm khinh bỉ, rõ ràng anh ta đã gọi cô là tiểu thư đài các lúc đụng đầu nhau khi đi rót nước. Cô ngỡ hắn ta đã biết rồi? Cô nổi tiếng như vậy, hắn biết là điều đương nhiên. Chỉ có cô ngốc nghếch,ba luôn bảo phải trau dồi tìm hiểu về những người trong chính trị, miệng cô thì luôn bảo mặc kệ. Bây giờ lại chẳng nhận ra nhân vật nổi tiếng như vậy, đúng là mất mặt mà. Cô luôn thầm khóc trong lòng, xin lỗi người ba của cô.

"Ha. Đúng là tiểu hồ ly ngu ngốc, bao nhiêu đấy cũng chẳng biết." Anh ta như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, tiện miệng nói khích.

"Anh...! Tôi không đùa với anh đâu đấy!" Tố Lâm hét lớn. Bao ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Tố Lâm ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Chết tiệt! Cô ngu rồi!

"Em Tố Lâm? Em làm gì la hét như vậy?" Miên Nhân cau mày "Thế này cũng được. Phạt em, tiện thể cho cả lớp hiểu thêm về bài học đầu tiên trước khi bình bầu ban cán sự. Em trả lời câu hỏi này cho tôi." 

Chết tiệt! Cô nãy giờ bận tức giận, cơ bản là không nghe thầy hỏi. Bây giờ cô nên nói sao đây? Tố Lâm hơi quay ngang quay ngửa, bối rối nhưng không thể hiện, đó là điều một thiên kim tiểu thư cần phải có. Một lát sau, cô nhếch mép. Bắt đầu phân giải từng câu hỏi, tính toán một cách hợp lý. Không chỉ một cách, cô còn cho thêm nhiều cách giải khác của bài. Giải xong, cô mỉm cười đắc chí.

"Tốt lắm! Em hãy ngồi xuống đi." Miên Nhân tỏ ra hài lòng, kêu Tố Lâm ngồi xuống. "Nào các em, đã hiểu rõ chưa? Bây giờ ta sang bầu chọn ban cán sự nhé."

Tố Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống, liếc sang Si Thần. Ánh mắt như muốn nói "Anh xem thử anh làm gì được tôi? Đan Tố Lâm đây chưa ngán ai bao giờ!"

Si Thần khẽ nhếch mép, thầm cảm thấy cô gái này thật thú vị.

Tố Lâm cắn môi. Cô như vậy mà anh ta chưa tức giận, đúng là không cho cô tí con đường nào hả hê cười trêu chọc mà! Đúng là tên đáng ghét!




Em... đã lãng phí thanh xuân rồi.Where stories live. Discover now