Chương 39: Biện trưởng bên trời Tây!

1.7K 128 8
                                    


Một ngày đầy mây, Xán Liệt liền nhận được một bức thư từ nước ngoài gửi đến. Biết là chẳng tốt lành gì rồi, mở ra liền muốn đóng lại, định mệnh lại là thiệp mời cưới.

Quan trọng hơn là tên này ngay trong hội bạn, không đi chắc chắn đến Xán Liệt cưới liền từ chối. Thiệp còn kèm thêm một tờ giấy note nho nhỏ, " Nhớ dẫn theo tiểu tử nhà cậu nhé!".

Mấy tên này cưới xin thật mệt, phải sắp xếp thời gian bay về Mỹ chung vui với cậu ta. Dù gì cũng tốn cả mấy năm trời theo đuổi con trai nhà người ta, cưới cũng không dễ.

Tin tức lan truyền rất nhanh, cả Bạch Hiền cũng biết, theo anh đi Mỹ quả thực là lần đầu tiên. Đi xa thế vừa vui vừa lo lắng, bởi vì tỉ lệ gặp mặt gia đình Xán Liệt rất cao. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đâu nhé!

Việc chuẩn bị cho chuyến đi này khoảng một tuần, cả hai người đều đi lựa âu phục mua một số thứ cần thiết trong lần đi này. Bạch Hiền vô cùng hào hứng bởi vì cuối cùng cũng được sử dụng visa, được đánh dấu cái đầu tiên rồi!

Công việc trong tiệm sẽ giao lại cho nhân viên, Biện trưởng sẽ đi đám cưới tiện thể vi vu một tuần đây!

Để đi tiện hơn, Bạch Hiền đã ngủ ở nhà Xán Liệt, sáng cùng nhau đi đến sân bay. 3 giờ sáng, liền bị gọi dậy cảm giác chẳng thể nào vui vẻ được, vừa buồn ngủ vừa lạnh.

Bạch Hiền không được siêng năng, tươm tất như Xán Liệt. Chỉ mặc đại một chiếc áo hoodies màu xám, quần jeans cùng với nón lưỡi trai. Bởi vì sáng ai mà dòm ngó đâu, mặc đại lên máy bay đi, tóc tai còn chải, mặt mũi vẫn chưa tỉnh.

" Ngủ tí đi, đến sân bay liền gọi em"

Xán Liệt thì lựa một chiếc áo sơ mi tối màu, áo blouse dạ bên ngoài cùng với quần tây. Nhìn người bên cạnh đang mắt nhắm mắt mở vô cùng thấy thương, đặt đầu cậu lên vai mình.

Cậu chỉ à ừ rồi tựa lên vai anh, có người yêu thê nô thật tuyệt, giờ đi đâu chỉ cần theo Xán Liệt còn mọi việc cũng để anh lo tất. Hơi thở đều, Bạch Hiền đã ngủ rồi.

Đến sân bay, nhẹ nhàng gọi cậu dậy, giúp cậu kéo vali, nhìn Bạch Hiền đi phía trước, vừa đi vừa dụi dụi mắt. Áo hoodies hơi rộng, tay áo qua khỏi tay, có cảm giác cậu nhỏ bé hơn hẳn.

Bạch Hiền của anh là thế, trong 7 tỷ người thì cậu vô cùng nhỏ bé nhưng trong tim anh thì vô cùng to lớn.

Chuyến bay khá dài, Xán Liệt muốn được thoải mái nên đã đặt ghế ở hạng nhất. Bạch Hiền lười nhát leo lên ghế duỗi thẳng chân ra chuẩn bị vào giấc ngủ.

Đáp cánh xuống sân bay ở phương trời Tây, cả hai nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập cảnh. Bạch Hiền đã hào hứng hơn hẳn rồi, đã chịu lố mặt ra khỏi cái khẩu trang.

" Tuyệt thật đấy!"

Không đùa được đâu, cảm giác ở một nơi khác rất lạ. Xung quanh toàn người Tây, đa sắc tộc. Cậu lần đầu tiên được xuất ngoại đấy.

" Chưa đâu, còn nhiều thứ tuyệt hơn nữa"

Thật muốn dẫn cậu đi ngao du hết thế giới này, để cậu tận hưởng hết cảnh đẹp thiên nhiên, ẩm thực và cả nền văn hóa. Sẽ để visa của Bạch Hiền đầy dấu mộc và đầy những kỉ niệm đẹp.

Longfic|ChanBaek| Mì Ý sốt chocolate ở phố Nam thần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ