Chương 8

2.8K 320 12
                                    

Bệnh nhân tâm thần sướng hơn nhiều

Editor: Vi quàng tử


Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tiến tới với Thẩm Kính Bỉnh.

Không phải tôi không dám, cũng không phải tôi ghét bỏ hắn, mà là tôi suy nghĩ thực tế hơn những người khác.

Điều đó không có nghĩa là tôi không động tâm, không có nghĩa là tôi không yêu hắn.

Có lẽ bắt đầu từ ngày đó, tôi đã yêu hắn, yêu trong run sợ, lo lắng đến tái mét mặt mày.

Tôi biết trong thời khắc nguy hiểm, a-đrê-na-lin trong máu tăng vọt, tạo nên ảo giác tình yêu, tôi là bác sĩ, tôi biết.

Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, loại tâm tình này vẫn không biến mất, tôi cuối cùng cũng nhận ra mọi việc bắt đầu không theo quỹ đạo.

Nhưng Thẩm Kính Bỉnh là bệnh nhân của tôi, tôi là bác sĩ, đây là thiên chức.

Tôi biết rất rõ ràng, sẽ có một ngày hắn hoàn toàn khỏi bệnh.

Từ khi giúp hắn hiểu đúng định nghĩa về nấm, một ít ý nghĩ của hắn tựa hồ bắt đầu đi đúng đường ray với người thường, cũng rất ít nói nhưng điều vượt qua phạm vi ngôn luận thường thức.

Tuy rằng ý thức còn hỗn loạn, nhưng chắc chắn hắn sẽ khỏi hẳn. Trong khi đó, tôi lại càng ngày càng khó giải thích được tâm tình xuống dốc của mình.

Tôi không phải kẻ tinh thần biến thái, sẽ không vì hắn tốt lên mà cảm thấy khổ sở, nhưng trái tim này, chưa bao giờ nghe lời tôi.

Bất kể là lúc tôi yêu hắn, hay hiện tại.

Tôi cũng muốn cùng Tiểu Hắc tâm sự về việc này, dù sao Tiểu Hắc cũng coi như là anh em thân thiết của tôi, nhưng hôm nay tâm tình người anh em của tôi rõ ràng rất kém.

Không, là phi thường kém.

Tôi dùng bút máy trên bàn chọc chọc cánh tay ủ rũ của hắn, "Nhá, trang tình thánh đâu rồi?"

Không biết lời nói của tôi có chỗ nào đâm trúng hắn, hắn lập tức đứng dậy, liếc tôi một cái, "Nói vớ vẩn cái gì đấy?!"

Hắc, tôi nở nụ cười, "Cậu kích động cái gì, chọc vào tim đen của cậu à ?"

Tiểu Hắc nhìn tôi nửa ngày, lại nằm úp sấp xuống, "Hôm nay là sinh nhật tôi."

"Sinh nhật vẫn buồn?"

"Anh không hiểu, " Tiểu Hắc liếc tôi, "Tôi, ai ~~"

Thấy hắn muốn nói lại thôi, tôi mau chóng tới dụ hắn, hắn mới chậm rãi nói với tôi.

Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao khổ sở, nếu là tôi, tôi cũng không vui.

Tiểu Hắc không có ba, khi mẹ hắn sinh hắn, chảy máu quá nhiều mà chết, hắn triệt để thành một người tiêu dao tự tại, mỗi lần đến sinh nhật đều lẻ loi một mình, nghĩ đến mẹ, khó tránh khỏi có chút thương cảm.

Sau đó, hắn gặp một người, người này cùng hắn trải qua mỗi lần sinh nhật, sau đó nữa, người ấy âm thầm rời bỏ hắn, hắn lại biến thành kẻ lẻ loi một mình.

[Đam mỹ] Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ