Yêu anh, em không hối hận

65 9 2
                                    

       Gió heo may đã về trên những con đường thâm nâu rợp bóng cây Hà Nội, mang theo cái sẽ lạnh đặc trưng vốn có của tiết trời mùa thu. Mùi hương nồng nàn của hoa sữa phả vào trong gió se nhanh chóng xộc vào mũi người con gái kia. Bất quá, cô hắt hơi một tiếng, đôi bàn tay lạnh cóng hết xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng sau đó lại chà xát vào nhau để lấy hơi ấm.

       Cự Giải cô vốn có tiểu sử không tốt về đường hô hấp, từ nhỏ đã phải nằm viện mất hai tháng để điều trị bệnh, đến thở cũng khó khăn nữa. Ngày qua ngày, cô hết tỉnh dậy rồi uống thuốc lại phải  ngắm bốn bức tường trắng tang thương và mùi thuốc khử trùng  nồng nặc làm cô phát ngán.

       Nghĩ đến đây, Cự Giải bất giác rùng mình, liền lon ton chạy vào trong nhà trước khi bệnh cũ lại tái phát. Tiếc thật, hôm nay là ngày đặc biệt của Cự Giải với người đó, vậy mà.... Thôi, kệ đi, chắc anh bận họp rồi, nghe nói công ty của anh nghiêm ngặt lắm, Cự Giải sợ sẽ làm phiền đến anh, tháng trước cũng vậy.

       Định bụng sẽ làm một giấc thật đã để cho người khỏe lại thì tếng điện thoại vang lên, màn hình hiển thị dòng chữ " Yết ca ". Là anh. Cự Giải bật đèn, nhoài người ra phía trước, với lấy chiếc điện thoại trên bàn, tay nhanh nhẹn gạt nút xanh trả lời. Từ bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói trầm ấm:

       - Cự Giải à? Em ra ngoài chỗ cũ gặp anh nhé. Anh có chuyện muốn nói với em.

       Cự Giải khẽ gật đầu, không hiểu sao cô có linh cảm không tốt về chuyện này. Liếc mắt qua cửa sổ, tia chớp bỗng loé lên rôi nhanh chóng vụt tắt trên bầu trời. Trời sắp mưa rồi. Cô thở dài não nề. Vơ vội lấy chiếc áo khoác trên ghế, choàng hờ hững rồi vụt chạy ra ngoài, tâm trạng rối ren, nửa hạnh phúc, nửa lo lắng.

       Phía xa xa, ánh sáng từ chiếc đèn đường rọi xuống người con trai đang ngồi đó. Thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, mái tóc nâu nhạt bị che bớt bởi chiếc mũ, khoác trên người chiếc áo  đông. Người đó đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tay liên tục lướt, lâu lâu lại mỉm cười một mình và hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Cự Giải, cho đến khi cô lên tiếng, hơi thở đứt quãng:

       - Yết....ca....._

       - Cự Giải, chúng ta kết thúc tại đây được không? Người anh yêu không phải là em mà là Song Ngư - cô ấy cần anh.

       Chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở lại được nhận thêm tin này làm cho Cự Giải có chút khó thở. Nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, gương mặt cô hơi cúi xuống, không một chút ngạc nhiên. Có lẽ Cự Giải đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng có chút không ngờ lại là hôm nay - anni bốn năm kể từ khi cô và anh quen nhau.

       Nhớ lại những tháng năm tươi đẹp của thời đại học, nhờ có Thiên Yết mà cuộc sống của cô thêm sắc màu. Thiên Yết tốt với Cự Giải như thế, nỡ lòng nào cô lại kìm hãm bước chân anh? Nếu Thiên Yết đã muốn rời xa, cô có níu kéo cũng không được. Điều này chỉ làm thêm tổn thương cho cả hai mà thôi.

       Anh như nam chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình Cự Giải hay đọc, còn cô chỉ là một người qua đường không đáng nhắc đến. Nghĩ đến đây, Cự Giải vô thức mà gật đầu, người hơi nghiêng qua phía khác như để lảng tránh ánh mắt dò xét từ anh.

( Thiên Yết - Cự Giải )Yêu anh, em không hối hận < Trả test >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ