1. Lời ngỏ: Lưu

354 15 2
                                    

Lưu

*

"Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!

Em, em ơi tình non đã già rồi

...

Gấp đi em anh rất sợ ngày mai

Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn."

(Giục giã- Xuân Diệu)

Thời gian được xem là lạnh lùng, vô tình nhất. Thời gian không đồng cảm, thương cảm, xót cảm hay vì ai mà chia sẻ, lo lắng và buồn rầu. Có lúc, thời gian lặng lẽ đến lạ, một cái chớp mắt là biệt ly, một ngày mai hợp tan đâu ai biết. Mà phải chăng chỉ tình yêu trong lời Xuân Diệu, trong cái vô thường ấy còn có tình bạn, tình thầy trò và những tình cảm bình dị, thân thương khác.

Nhìn từ một góc hài hước và thực tế, các nhà sản xuất điện thoại đã không điêu khi quảng cáo các phần mềm chụp ảnh bằng các khẩu hiệu "bắt trọn từng khoảnh khắc" nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ, ghi nhớ một điều gì đó đáng trân trọng thông qua hình ảnh ở hiện tại trước dòng chảy của thời gian. Nhưng có những cảm xúc, những hồi ức vụng vặt, nhỏ nhặt mà vô giá đã từng lặng lẽ ngủ yên ở một nơi trong trái tim, một phần ở tận sâu trong đáy lòng mà camera 200 mega pixel cũng không thể lưu lại. Thậm chí dù là những ngòi bút miệt mài viết kín mặt giấy cũng chưa chắc sẽ ghi lại đầy đủ những kỉ niệm thân thương ấy.

Có hay không là hình ảnh lớp học khi nhốn nháo, lúc yên tĩnh, những con người sớm tối gặp nhau tại nơi đây với những hướng đi tương lai chẳng ai rõ? Sau đó sẽ có người trở về, thậm chí rời xa không quay lại. Nhưng bất kể là thế nào, ít nhất mỗi chúng ta đều sẽ nhớ về sự phồn hoa và vắng vẻ như thế.

Hồi ức ấy có những điều bình dị không thể diễn tả hết. Công thức toán học trên tường là tác phẩm của ai? Tiếng phấn cộc cạch ở lớp sau khi các bạn đã ra về là của người học sinh chăm chỉ nào? Và còn nữa, những chữ viết non nớt, vụng về trên bàn ghi lại những bí mật gì?

Những mảnh ghép này có lẽ là của riêng một người nào đó, hoặc là bí mật của ai bị ta nhìn thấu rồi lặng lẽ ghi nhớ lại để những dấu tích còn vương này ngưng động thành kí ức, khắc sâu vào đáy lòng.

Không thể khẳng định được tương lai chúng ta có nhớ về nhau hay không, nếu như mỗi người không ghi nhớ, khắc sâu những câu chuyện ấy thì giây phút thiếu niên của mình trong hồ đồ, ngây ngô ấy sẽ mãi thất lạc, mãi không thể trở về.

Vì vậy, tôi không dám tưởng tượng viễn cảnh hai năm sau chúng tôi tốt nghiệp, sau đó tôi nói "bye bye", bạn mỉm cười với tôi rồi chúng ta cứ như vậy rời xa nhau. Mà cũng bởi thời gian và chia tay đáng sợ như vậy nên chúng ta mới có thể ý thức về việc trân trọng, để mà ghi nhớ về những con người, hồi ức tốt đẹp này.

Hi vọng "Lưu" của chúng ta không còn là một hoạt động nữa mà sẽ là một loại hạnh phúc khác nhau trong lòng bạn và tôi. Để rồi mỗi chúng ta có thể nhớ đến rồi gặm nhấm, thưởng thức tư vị ngọt ngào của những năm tháng hiện tại và những năm tháng sau này. 

Đ.N.T.

*

*Có tham khảo một số tiểu thuyết, tác phẩm, bài viết khác.

Full-Báo tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ