BÀI VIẾT CẢM ƠN THẦY CÔ
Thời gian trôi nhanh thật, mới đây thôi mà đã một qua năm học để lại trong tim tôi nhiều khung bậc cảm xúc vui có, buồn có. Vui vì giờ đây tôi đã là một học sinh lớp mười một, vì tôi đã trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Buồn vì tôi lại sắp rời xa mái trường này, xa thầy, xa cô. Thế là ngày 20/11 nữa lại đến - ngày là tất cả mọi người cùng nhau tri ân và tôn vinh những người thầy, người cô, những người mà mang lại cho chúng thôi nhiều kiến thức quý báu để sau này chúng tôi có thể vững tin bước vào đời.
Thầy cô - chỉ hai tiếng thôi sao mà thiêng liêng đến vậy. Thầy cô đến với nghề bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê của mình, bằng tình yêu thương của mình dành cho những "chồi non" của tương lai và luôn mong muốn những "chồi non" này sẽ phát triển thành những cây cổ thụ lớn, luôn đứng vững dù cho gió lớn đến nhường nào đi nữa. Thầy cô - những người luôn thức khuya, dậy sớm vì học sinh của mình, vì một buổi lên lớp thật chỉnh chu và hoàn hảo nhằm mang đến một buổi học hiệu quả nhất, chất lượng nhất. Thầy cô - người luôn phải tiếp xúc với những trò ngỗ nghịch của bọn học trò quậy phá, nghịch ngợm nhưng không vì thế mà giảm đi tình thương yêu của họ đối với học trò của mình. Thầy cô không chỉ là giáo viên mà còn là cha, là mẹ, là thần tượng của chúng tôi.
Thầy cô là những người "lái đò" đặc biệt để đưa chúng tôi đến những bến bờ kiến thức mới. Năm học đầu tiên đã khép lại. Chuyến đò đầu tiên đã cập bến với biết bao sự nỗ lực của thầy trò chúng tôi. Đã rất nhiều lần tôi vấp ngã trước những khó khăn trong năm học này và thầy cô luôn ở bên, động viên tôi, an ủi tôi, nắm tay dìu dắt tôi từng bước từng bước vượt qua những khó khăn đó. Thế mà đã bao lần tôi làm cho thầy cô phải thất vọng, đã bao lần tôi làm cho thầy cô phải phiền lòng. Nhưng thầy cô vẫn thế, vẫn luôn bên cạnh vỗ về, ân cần, tận tuỵ với tôi từng giây từng phút.
Thầy cô luôn dành tình yêu thương đặc biệt nhất cho học sinh của mình. Cho dù chúng tôi có quậy phá đến mức nào đi nữa thì thầy cô vẫn không bao giờ ghét bỏ cả, giống như cách mà người cha, người mẹ thương yêu những đứa con của mình vậy. Nếu mái trường là ngôi nhà thứ hai thì thầy cô cũng là những người cha, người mẹ của chúng tôi, luôn tận tình dạy bảo, nghiêm khắc mỗi khi chúng tôi phạm sai lầm, động viên những khi chúng tôi tuyệt vọng nhất và luôn đứng về phía chúng tôi mỗi khi có chuyện bất ngờ ấp đến.
Thầy cô theo sát chúng tôi từ những ngày đầu chập chững bước vào trường, từ những bài học vỡ lòng hay cầm tay chúng tôi nắn nót từng nét chữ A, B, C..., dạy chúng tôi từ những phép toán đơn giản nhất "1+1=2". Thử hỏi khi thấy học trò của mình từ con số không mà giờ đây đang tiến đến con số mười tròn trĩnh thì thầy cô nào lại không cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã làm tốt được trách nhiệm của mình. Hạnh phúc vì đã chăm sóc, tỉa tót thành công những "chồi non" ấy. Và hạnh phúc vì thấy những "chồi non" ấy đang trưởng thành hơn theo từng ngày.
Mười một năm - một khoảng thời gian không quá dài nhưng tôi tin rằng cũng đủ để các bạn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất cùng thầy cô, bạn bè của mình. Để một mai khi ta lớn lên, ta còn có thể nhìn lại và nhớ về một thời áo trắng của mình. Nhớ về những buổi nô đùa dưới sân trường hay những buổi lao động vì bị trừ trên chín mươi điểm, vì bị hai giờ B; hay những lúc bị ghi tờ tự kiểm vì không thuộc bài và còn bị nhốt ngoài cổng mỗi khi đi trễ nữa.
Dưới mái trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Thiện Thành ấn tượng về nghĩa thầy cô dường như sâu sắc và đậm nét hơn tất cả những gì mà chúng tôi đã có. Bởi chính nơi đây, nhân cách của chúng tôi được khẳng định và hoàn thiện hơn, nơi mà thầy cô giúp chúng tôi chuẩn bị kĩ càng hơn những hành trang để sau này bước vào đời. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước thời gian trôi chậm lại để có thể kéo dài hơn khoảnh khắc mà tôi còn được ở bên cạnh thầy cô, được cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thương của thầy cô và để được nói: "Con cảm ơn thầy, cô".
"Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu."
Đ.H.T
* Có tham khảo một số bài viết trên mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Full-Báo tường
Non-FictionGửi hai năm, ba năm, năm năm, mười năm,... và rất nhiều năm sau nữa của lớp 11A1.1 * Báo tường: lớp 11A1.1, trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành. Tiêu đề báo tường: Lưu Mục đích đăng tải: ghi lại những bài viết, chia sẻ cho các bạn. Niên khóa: 2017...