1.
đùng
cô mở mắt vì giật mình, quả tim trong lồng ngực vẫn còn đập rất nhanh
lại là mưa lần nữa, trời rầm như muốn xé toạc bầu trời còn đọng vị mưa đêm. bóng lưng của cô gái đôi mươi run lên vì lạnh, cô hiện tại cần một thứ đồ ăn nóng
"vẫn chưa xong bản vẽ"
thở một hơi dài, cô liếc mắt sang cửa sổ, trời cứ tối rồi sáng theo từng đợt rầm của sét. bản tính sợ đủ thứ của cô làm cô rùng mình, ở nhà một mình đôi khi cũng không quá tốt, những lúc như thế này có ai đó ở cạnh sẽ đỡ sợ hãi hơn
cộc cộc
cô chạy tót ra mở cửa, đứng ở cửa là jungkook ướt như chuột lột đang mỉm cười cầm một bịch đồ ăn còn bốc khói
"tao biết mưa lạnh mày thèm đồ nóng, ăn không?"
2.
ngồi không ở lớp cũng chán, cô chắp tay vẽ thử một bức tranh theo quán tính. để đầy đủ dụng cụ trước mặt, cô nhắm mắt lại và xem lại mình đang nghĩ gì trong đầu, tay vẫn hoạt động trong khi nhắm mắt
tự dưng mùi hương dịu dàng của jungkook thoang thoảng đâu đó rồi lại nhẹ nhàng tựa đầu cô vào vai cậu
"vẽ mà cũng ngủ quên"
"tao có ngủ đâu"
"trời mẹ hết hồn, thấy nhắm mắt cứ tưởng mày ngủ"
"tao đang nhắm mắt lại để cho mình nghĩ gì thì sẽ vẽ cái đó"
"chưa gì mà tao thấy mặt tao trên bản vẽ rồi kìa"
3.
đêm khuya khoắt cứ ngỡ rằng thành phố đã rơi vào giấc ngủ, thì lại có một người phòng vẫn sáng đèn, laptop vẫn làm việc, mắt sáng trưng trưng, muốn ngủ lại không ngủ được
webtoon, wordpress, nexflix cũng đã lướt qua hết, chăn còn quấn quanh người, người ngồi trong chăn vẫn chưa có ý định đi ngủ
liếc mắt lên đồng hồ mới biết, ngồi không cạnh cái laptop đến nửa đêm rồi, bây giờ muốn ngủ cô cũng không dám, thường cô hay ngủ sớm vì cái tính nhút nhát sợ ma, hôm nay chơi liều thức tận nửa đêm
ê bánh, ngủ chưa tao sợ quá
không một tin trả lời, cô như chìm vào tuyệt vọng, chẳng lẽ lại thức luôn đến sáng ngủ bù. cô lướt web thêm một lúc thì có tiếng mở cửa phòng
chầm chậm quay đầu lại, jungkook bằng xương bằng thịt đang cười với cô
"qua rồi nè, ngủ đi"
4.
anh ta đá tao rồi
một tin nhắn ngắn củn từ t/b, không cần nói tên cậu đủ biết "anh ta" là ai, min yoongi cái anh chàng đào hoa mà cô lỡ thương, nói ra thì hơi quá đáng nhưng cậu biết rồi có ngày anh ta cũng bỏ cô, kẻ đào hoa thì mãi mãi vẫn đào hòa