-----Yuri's POV----
Tôi từ từ mở mắt, nghiêng đầu sang bên cạnh, tôi thấy Sica đang ngủ một cách thật yên bình. Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi ngắm nhìn cô ấy như thế, cô ấy luôn ngọt ngào và xinh đẹp...
Tôi thức dậy chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho cô ấy và nghĩ xem mình nên nấu gì hôm nay..
Khi hoàn thành xong phần thức ăn, tôi vào phòng gọi Sica dậy
"Sica ah~ dậy đi, đến giờ ăn sáng rồi"
Cô ấy thậm chí còn không động đậy, tôi cười và lắc người cô ấy
"YAH Sica dậy mau!!" Tôi la lên
Trong khi đó cô ấy vẫn nhất quyết không chịu dậy, tôi đành ngồi đó ngắm cô ấy ngủ
Bỗng nhiên, cô ấy thức dậy và bung ra khỏi giường, vì tôi mải mê ngắm nhìn cô ấy nên khi cô bật dậy, đôi môi chúng tôi vô tình chạm vào nhau
"Omo!! Yul..." cô ấy nói trong khi mặt tôi đỏ cả lên
Tình huống thật sự khó sử
Nhưng sau đó, tôi thấy cô ấy bật cười khúc khích
"Sao cậu lại cười?" Tôi tò mò hỏi
"Cậu đỏ mặt....hehe" cô ấy trả lời làm tôi thấy xấu hổ hơn nữa
*môi của cô ấy mềm thật....gah!! Ước gì khoản khắc đó kéo dài lâu hơn nhỉ*
----JESSICA'S POV-----
Tôi đã hôn Yul...tôi nghĩ trong khi đưa tay lên chạm vào môi mình.... cách cậu ấy đỏ mặt dễ thương chết mất >"<
Nó làm chúng tôi cảm thấy gượng gạo hơn sau lúc đó.... tôi không muốn thấy Yuri như vậy...
----vài phút sau----
"Yah Yuri ah.." tôi gọi
"Hmm? Yea Sica?"
"Er...chuyện khi nãy...tớ xin lỗi" tôi cuối đầu xuống thấp che dấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình
"Không sao đâu Sica, cậu không cần cảm thấy xấu hổ đâu." cậu ấy tinh nghịch đáp trả
"Y-yah! Ai nói với cậu tớ cảm thấy xấu hổ chứ hả?!"
*Thôi xong, cậu ấy thấy mất rồi!! Thật sự không biết nên trốn vào đâu cho hết xấu hổ đây* tôi nghĩ
"Haha, vậy sao?? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa!" Cậu ấy chọc ghẹo
Tôi đành phải im lặng :'(
----30 phút sau-----
"Sica?" Yuri gọi
"Yea Yuri?"
"Cậu muốn làm gì hôm nay?"
"Hmm...bất cứ điều gì với cậu" tôi ngượng ngùng nói... lạ thật tôi chưa bao giờ nói những điều như vầy trước đây...
"Vậy thì đến công viên giải trí nào.." Yuri hứng hở la lên
"Yeah, được thôi!" Tôi nói trong sự bất ngờ của cậu ấy
"Oh.. và dù thế nào đi chăng nữa Sica..." cậu ấy thì thầm bên tai tôi
Tôi nghĩ mình có thể sẽ chết mất khi nghe cách cậu ấy thì thầm như vậy, nó chẳng khác nào một giai điệu âm nhạc
"...tớ đã nói với cậu là tớ nhất định sẽ làm tan chảy trái tim băng giá của cậu..." cậu mỉm cười
"Tìm cách mở cửa trái tim cậu ra đi kìa!" Cậu tiếp tục và sau đó đi ra khỏi cửa
Tôi chỉ đứng đó đỏ mặt... tôi có thể làm gì?? Cậu ấy nói đúng, tôi có thể làm gì khi không có cậu ấy chứ? ... Yul luôn ở đó khi tôi cần nhất, khi tôi nhớ lại quá khứ đau thương của mình, cậu luôn ở đây.... bất cứ chuyện gì khó khăn, cậu luôn bên cạnh và ủng hộ tôi..
Cậu ấy là người duy nhất tôi có thể dựa vào bây giờ.... khi tôi nghĩ về tất cả những gì mình đã làm tôi cảm thấy mình thật có lỗi với cậu ấy...
*mình không thể để cậu ấy như thế này mãi được... cậu ấy vẫn đang đợi mình...tại sao mình vẫn còn do dự nữa chứ? Chỉ có chúa mới biết...đó là lý do khiến mình do dự... nhưng lý do đó là gì?*
Tôi đã đứng đó suy nghĩ cho đến khi..
"BIMMM" Tiếng còi xe của Yuri kéo tôi trở về thực tại và nhanh chóng lên xe cùng cậu ấy...
----T.B.C----
Annyeong readers! Các bạn thấy fic thế nào? Đây là fic trans đầu tay của mình nên có sai xót gì mong các bạn thông cảm *cúi đầu*. Ah.. YulSic Drama đang đến gần nhé :)) để lại comment bên dưới để ủng hộ tụi mình nào..