Nhật ký Voldemort <tiếp>

514 66 7
                                    

Sau đó màn đêm vô tận bao trùm lấy tôi. Tôi không biết bản thân ở trong bóng tối bao nhiêu lâu. Tôi đã quên rất nhiều thứ, tuổi thơ, trường lớp khi xưa, những kẻ thù,... và cả tên thật của bản thân nữa. Thứ duy nhất còn sót lại trong ký ức của tôi chính là em. Em rực rỡ tựa như ánh ban mai vậy, tôi giống như một kẻ lạc bước trong bóng tối, nhìn thấy một tia ánh sáng, lại sợ sệt không dám bước ra, chỉ có thể chăm chú dõi theo tia sáng ấy.
Rồi bỗng một ngày, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, ma lực của tôi bị tan biến một phần. Có thể là do Trường sinh linh giá của tôi bị ai đó hủy mất rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, trong hai năm kể từ lần đầu tiên tôi nhận thấy Trường sinh linh giá bị hủy thì năm nào tôi cũng cảm thấy cảm giác đau đớn đến tận linh hồn cùng với sự tan biến của ma lực. Một ngày kia, khi mà tôi đột nhiên cảm nhận được sự đau đớn tột cùng một lần nữa. Tôi cho rằng ai đó lại phá hủy Trường sinh linh giá của tôi, nhưng không, cái cảm giác ấy đau đớn ấy vô cùng kinh khủng. Tựa như có ai lóc từng miếng thịt của tôi ra rồi xát ớt vào miệng vết thương rồi đem tôi đốt trụi bằng lửa của Phượng hoàng vậy.

Năm 1994
Một lần nữa mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy chính là tên Peter Pettigrew mất một cánh tay đang rưng rưng nhìn tôi, bên cạnh hắn có một thằng nhóc tóc xù, đeo kính tròn, mặc đồng phục Gyffindor đang bị trói và một thiếu niên Hufflepuff đ̶̶ẹ̶̶p̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ nhan sắc tầm thường, nằm sõng soài trên nền đất. Thân ái của tôi, đừng có tò mò về hắn, hắn thực sự không có đẹp trai như tôi đâu, thật đấy!!!
Peter cứ thút tha thút thít về việc cánh tay của hắn, nên tôi đã ban cho hắn một cánh tay bạc. Vung cây đũa phép quen thuộc, tôi phát một lệnh triệu tập đám Tử thần thực tử của tôi, tôi cần chúng giải thích chuyện gì đang diễn ra ở đây. Không lâu sau đó thì chúng xuất hiện. Nhìn chúng có vẻ, ừ, hơi nhếch nhác và sợ hãi một chút. Thẳng đến khi trở về trang viên Malfoy, tôi mới có thể tiêu hoá được những gì đám Tử thần thực tử đó nói. A~theo lời của bọn chúng, vào cái ngày định mệnh ấy, sau khi giết hai vợ chồng nhà Potter, tôi đã bị Cứu thế chủ Harry Potter - một thằng nhãi sơ sinh phản chú và "tiêu diệt" tôi hử? Đúng là nực cười mà, bộ bọn chúng không biết tới những chú ngữ cổ xưa có thể dùng mạng đổi mạng hay sao? Giết Lily Potter? Tầm bậy, tôi biết đó là người mà Severus Snape yêu thầm, làm sao có thể giết cô ta được, Snape sẽ đầu nhập vào phe lão Ong mật mất! Cái phép mà tôi phóng là Bùa choáng thôi, ai ngờ cô ả lại có được loại chú ngữ như thế. Trước khi tôi đánh trúng cô ta thì cô ả đã dùng sinh mạng mình để tạo thành lớp bảo vệ cho đứa trẻ mất rồi. Ả đàn bà chết tiệt!

Năm 1995
Năm nay quả là một năm bận rộn. Hội Phượng hoàng hay cái khỉ gió nào đó của lão Dumbledore liên tục phái người theo dõi, quấy phá các hoạt động của tôi và các Tử thần thực tử. Và năm nay ở Hogwarts cũng ồn ào không kém. Bộ trưởng Bộ pháp thuật Cornelius Fudge đã phái một mụ 'cóc hồng' Dolores Umbridge, một phụ tá của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, trở thành giáo sư lớp Phòng vệ Chống Nghệ thuật Hắc ám. Bà ta đã được đưa vào để tiếp quản Hogwarts, và không chịu dạy học sinh những phép thiết thực để chống lại Lord Voldemort (chính là tôi). Bả còn được bổ nhiệm là Thanh tra Tối cao và doạ dẫm các học sinh và giáo viên trong trường. Mà thằng nhóc Harry-Chúa cứu thế-Potter đó lại đã từng huỷ đi một Trường sinh linh giá của tôi. Xin thề với em, chuyện này lão Ong mật kia nhất định cũng có một tay ở trỏng.

Nhật ký VoldemortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ