3:20 am.
Taehyung nghĩ mình đã đếm từng phút khi nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử treo trên vách tường, mãi mà chẳng thấy anh Yoongi về rồi ôm đứa ngốc này như mọi hôm và Taehyung nghĩ rằng bản thân có chút nhớ anh đến điên dại. Kể từ lúc cả nhóm chuyển vào khu Hannam-dong thì bầu không khí có chút kì lạ. Đại khái thì không biết mấu chốt bắt đầu như thế nào nhưng khi Yoongi và Jungkook đứng cùng một chỗ mọi thứ trở nên khá khác biệt. Taehyung sẽ chẳng bao giờ thấy Yoongi nổi nóng nếu sáng hôm nay Jungkook không nắm lấy tay mình. Mặc dù hơi ích kỷ nhưng trong lòng Taehyung cảm thấy rất vui vẻ.
"Anh thích nhìn thời gian trôi qua một cách ngốc nghếch như vậy thôi à, mặt cứ cười mãi trong xấu thế kia."
Không biết từ lúc nào vai Jungkook vừa to lại vừa rộng như vậy, thằng bé lơn lên một cách đặc biệt tốt và Taehyung luôn muốn cảm ơn về điều đó. Jungkook thấy Taehyung hơi nghiêng đầu về phía trước một chút, vẻ mặt thỏa mãn của anh khi ngắm nhìn cậu và đôi mắt dưới đèn vàng hắt lại cháy sáng tựa như có sao rơi, cứ như vậy mà lấp lánh mãi. Hiếm khi bắt được khoảnh khắc thỏa mãn của anh, cậu chỉ có thể đưa tay lên xoa nhẹ lên mái tóc đang dần ngả về màu nguyên thủy. Jungkook biết đối với Taehyung thì những hành động của cậu vẫn tựa một đứa em nhỏ nghịch ngợm chạm vào anh, biết anh đối với một người khác luôn chấp niệm một loại tình cảm duy nhất mà cậu sẽ chẳng thể nào chạm tay vào được. Nhưng Jungkook sẽ như lúc ban đầu mà thầm lặng thích anh, bình phàm ở bên cạnh anh với một tư cách khác với Yoongi, sẽ luôn luôn là như thế.
"Taehyung?"
Cậu thấy Yoongi trên tay cầm bản phổ từ phía cửa đi vào, mắt hắn lúc nhìn Taehyung cười với cậu chẳng khác nào hỏa phát trong đêm, trông giận dữ thế kia rồi.
"Sao ngày nào anh cũng về trễ cả, hôm nay em muốn ngủ với anh."
Nhìn con người kia tựa vào vai Yoongi dễ dàng như vậy, Jungkook còn tưởng những yêu thương trong tim mình đã rơi ra từng mảnh. Taehyung luôn yêu thích Yoongi giống như từng nốt nhạc được họa lên trên bản phổ, vừa hài hòa lại vừa đẹp đẽ.
"Em cũng muốn ngủ chung với cả hai người."
Yoongi biết Jungkook luôn tìm đủ mọi cách phá bĩnh khoảng thời gian ít ỏi lúc nửa đêm của hai người bọn họ, biết sau lưng hắn cậu đối với Taehyung có một loại cảm xúc mãnh liệt mà đứa ngốc này mãi không nhìn ra trong trái tim Jungkook có những gì. Taehyung vốn dĩ sống một cách rất đơn giản, vui liền cười buồn liền tìm một góc khuất nào đó rồi ngủ thiếp đi. Mặc dù đã nhiều năm cùng nhau khắc khoải vô số ngọt đắng trong giới âm nhạc này, Yoongi đã từng nghĩ bản thân hắn có thể chia sẻ cùng các thành viên khác rất nhiều thứ ngoại trừ duy nhất một việc đó chính là trái tim của Taehyung.
"Nhưng anh không thích ngủ với chú, cứ vậy đi."
"Không đâu anh, hôm nay em cũng muốn ngủ chung với Jungkook."
Taehyung chẳng hiểu nổi tại sao việc ngủ chung với nhau lại khó khăn đến như vậy, đặc biệt là đối với Yoongi.
"Thích thì một mình em ngủ còn anh thì không."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV|YoonTae I Can't Touch Your Tears
FanfictionỞ những ngưỡng cửa khi Jungkook quay đầu lại phía sau mà chỉ thấy từng chum ánh sáng loan ra rồi vỡ tan đi mất giống hệt như cách bọn họ đã từng tạo ra vài ba chiếc bong bóng xà phòng. Taehyung bước khẽ qua tựa gió đông chạm vào trái tim cậu, nhiều...