Đất người, anh và em.

2.2K 168 6
                                    

Sau khi bài post tấm ảnh fanart của hai người được Tiến Dũng đăng lên, mục thông báo chính thức bùng nổ. Đức Chinh ngán ngẩm nhìn cái cậu họ Bùi kia thích thú nghịch điện thoại. Anh lau khô tóc, mặc thêm vài lớp áo cho ấm rồi tiện tay mang thêm một tấm chăn mỏng ném cho cái tên kia. Anh thở hắt, ngồi xuống bên cạnh Dũng.

_Anh vẫn còn tâm trạng để lo mấy chuyện đấy à? Em đang lo muốn chết đây.

Tiến Dũng dời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn người bên cạnh, mỉm cười.

_Em lo cái gì, không phải chỉ cần chúng ta thực sự cố gắng hết mình là sẽ được thôi sao.

Đức Chinh ngửa cổ ra sofa.

_Haiz, nói thì là vậy, nhưng đội bên kia rất mạnh, trận nào cũng bị bắt chẹt, không lo làm sao được...

Tiến Dũng buông điện thoại, nghiêm túc cầm lấy hai tay Đức Chinh chụm lại, dụi nhẹ lên mũi mình.

_Sân cỏ kia là của em, có thể bên kia mạnh, mọi người không phá lưới nổi, nhưng anh cũng sẽ quyết tâm không để lưới nhà bị chọc thủng, mỗi người một chiến tuyến.

Đức Chinh thở dài, ngả đầu lên vai Tiến Dũng. Trong lòng nôn nao khó chịu, hai ngày nữa chính là quyết định, vẻ vang của một dân tộc, có thể không áp lực sao. Tiến Dũng cũng thấu được lòng của người kia, người anh yêu mà anh không hiểu được thì làm sao đoán được đường bóng của đối thủ. Anh khẽ đưa tay vuốt lấy lọn tóc của Đức Chinh, hôn nhẹ lên vòm tóc phập phồng. Cậu nhóc này đã lăn ra khóc giữa sân ngay sau trận đấu với Qatar, nhìn người mình yêu mỗi ngày đều dằn vặt như vậy, anh có thể không đau lòng sao?

_Em vẫn looo....

Đức Chinh nức nở dụi vào hõm vai Tiến Dũng khiến anh bật cười, vỗ khe khẽ lên vai người yêu an ủi. Muốn giành được cảm giác an toàn của Đức Chinh đối với bản thân, cúp vô địch châu Á và danh dự cho Tổ quốc, anh tự nhủ bản thân phải không ngừng cố gắng.

_Anh nghe bảo là do thời tiết nên có thể hoãn lại lịch đấu.

_Vậy em sẽ phải lo thêm nhiều ngày nữa sao?!?

Cách phản ứng của Đức Chinh khiến Tiến Dũng không khỏi bật cười.

_Rốt cuộc thì làm sao em mới hết lo?

_Em nhớ nhà...

Tiến Dũng cắn môi.

_Chúng ta mang danh dự về cho "quốc" và "gia". Cố lên, dù thế nào đi nữa, anh vẫn bên em.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ được soi rọi bởi ánh đèn đường mờ ảo. Tiến Dũng khẽ đặt lên môi Đức Chinh một nụ hôn nhẹ. Đón nhận bình yên trước sóng gió sắp tới.

_____________________

Tui viết cho vui thôi 😂 Ai thấy hay thì vote cái cho tui vui với 😂

[DũngxChinh] Đất người, anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ