Ừm trước khi vào fic thì mình có vài điều muốn nói.
Đầu tiên, bài hát mình đính kèm theo trên đây dựa trên một câu chuyện. Còn nội dung mình viết lại dựa theo lời bài hát đó. Tức là, so với câu chuyện thì bài hát đã hơi khác đi một chút, mà mình lại viết dựa theo bài hát nên cũng thêm mắm thêm muối vô một số chỗ cần thêm =)))))))
À, vì là dựa theo bài hát nên khuyến khích các cậu bật file nhạc kèm theo nhé nhé nhéeeeee
Thứ hai, ờm mình cũng không biết cái này là cái gì ending nữa...
Nhưng thôi cứ đọc đi đã. Go gooooo
***
Vào một chiều nắng vàng rơi qua khe cửa nhỏ, Ahn Hyungseob cuộn người nằm ngoan trong vòng tay của người thương, dùng chất giọng ngọt lịm như kẹo của mình thì thầm.
"Anh nè, lỡ đâu mình xa nhau thì sao?"
Park Woojin đã quá quen với những câu hỏi vẩn vơ như thế của Hyungseob, đưa tay chỉ vào chóp mũi của cậu ấy, cậu cười cười, giọng điệu đùa cợt nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn nhu.
"Vậy em tự nghĩ đi, có xa anh được không?"
"Lỡ đâu ngoại cảnh tác động buộc mình xa nhau thì sao?"
"Anh không buông, em không buông, ai ép buộc được chúng ta?"
Hyungseob nghe Woojin kiên định trả lời như thế, vừa định lên tiếng nói thêm nhưng ngẫm nghĩ một hồi đành thở dài một hơi.
Không phải đột nhiên Hyungseob lại hỏi như thế, cái gì cũng có lý do của nó mà.
Chỉ là... lý do này nếu nói ra, chỉ sợ bản thân sẽ rơi nước mắt. Hơn tất cả, Hyungseob không muốn khóc trước mặt Woojin, bởi cậu biết Woojin sẽ vì cậu mà đau lòng.
Nếu như hỏi Hyungseob lý do đó rốt cuộc liên quan đến cái gì lại không thể nói cho Woojin biết, cậu sẽ chỉ tóm gọn nó trong bốn từ "sinh mạng con người".
Người ta thường bảo sinh mạng con người vô cùng ngắn ngủi, sống nay chết mai, không thể biết trước được chuyện gì.
Con người, dù sớm hay muộn, rốt cuộc vẫn phải chết. Đó là quy luật tự nhiên.
Người ta không thể biết được mình sẽ chết lúc nào, nhưng Ahn Hyungseob thì biết rất rõ.
Vào sinh nhật tròn 20 tuổi của mình, Ahn Hyungseob sẽ phải đứng giữa hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là trở về với thân phận thật sự của mình.
Ahn Hyungseob không phải con người, Ahn Hyungseob là một nhân ngư.
Lý do vì sao cậu lại biến thành con người, phải nói đến ba năm trước, năm đó Ahn Hyungseob 17 tuổi.
Trong một lần bơi lượn vui đùa cùng các bạn mình, cậu ấy phát hiện được một chàng trai bị đuối nước, trong tích tắc, Hyungseob ngây người nhìn chàng trai kia. Người này có làn da rám nắng, ngũ quan không tính là nổi bật nhưng chung quy lại rất vừa mắt, biết là nếu mình còn chần chừ người kia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, Hyungseob lập tức mang chàng trai kia đến gần bờ, sau đó cậu quẫy đuôi thật mạnh, đợi đến khi có người chú ý đến Woojin rồi mới cùng bạn mình quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
chamseob. em, đừng khóc.
FanfictionAhn Hyungseob không phải con người, Ahn Hyungseob là một nhân ngư. viết bởi me.