Chương 2.

101 8 5
                                    

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm ai đó khó chịu mà cự ngoậy, người bên cạnh đã thức từ lúc nào nhưng không muốn động đậy mà phá giấc ngủ của người kia, con mèo nhỏ này lúc ngủ cũng đẹp đó chứ đùa, anh nhìn mà chẳng thể nào rời mắt được, có lẽ vì cậu quá hấp dẫn anh chăng? Anh nhẹ mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, miệng không tự chủ mà mấp mấy vài tiếng.

- Phác Chí Mẫn....

Cảm nhận có ai đó đang xoa đầu mình nên cậu dần mở mắt, vì mới ngủ dậy nên mắt có hơi mờ một chút, cậu lấy tay xoa xoa mắt mình, động tác của cậu như khiến anh mất hồn, như con mèo nhỏ đang bị phá giấc ngủ mà cự ngoậy, mắt bắt đầu nhận dạng được mọi thứ xung quanh, việc đầu tiên mà cậu nhìn thấy đó chính là khuôn mặt của anh, cậu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm anh, những ký ức đêm qua tua chầm chậm như một thước băng đang chạy trong đầu cậu, anh nhìn cậu, sắc thái trên mặt cậu đang chuyển đổi dần, ban đầu là ngạc nhiên còn hiện tại là tức giận và đầy sự câm phẫn.

- Em....

" CHÁT..... "

Một bạt tay in hằng trên mặt anh, lần đầu tiên trên đời này có người dám thẳng tay tát anh ngoài ba anh sao? Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thua thiệt ai! Cũng chưa bao giờ bị ai đánh, nếu có đánh thì chỉ có anh đánh họ thôi! Đó là cách sống mà anh đã được ba anh dạy từ nhỏ " chỉ có kẻ mạnh mới chiến thắng mọi thứ! "

Phải! vì mạnh nên ai cũng phải sợ mà không dám đụng vào! Ngày hôm nay lại có người không sợ mà dám đánh anh, anh cười nữa miệng một tay sờ má mình, còn cậu! Thật sự rất muốn giết anh ta ngay lúc này.

Định cho anh ta thêm một cái tát nữa thì đột nhiên tay bị anh giữ được hất mạnh cậu xuống giường, tay anh nhanh chóng vớ lấy khẩu súng trên bàn lên đạn nhắm thẳng mặt cậu, Anh là đang nổi điên lên vì cậu rồi đấy! Cậu trừng mắt chẳng phải sợ mà thách anh bóp cò súng bắn đi!

Trong một giây ở đáy mắt anh, đôi đồng của anh co giãn, sâu thẳm bên trong đôi mắt cậu ẩn chứa bao nhiêu là nổi buồn và tuyệt vọng, định thần lại hành động của mình, anh quăng ngay khẩu súng xuống nền nhà, tay cậu cũng được anh thả ra, cậu cuộn mình trong đống chăn kia, tự thấy bản thân mình thật ghê tởm, anh đứng dậy chỉnh trang lại mọi thứ mà chẳng nói lời nào, anh bước ra khỏi phòng, nghe được tiếng cửa đóng cậu mới giở chăn ngồi dậy gôm đồ vào nhà vệ sinh.

Mẫn Doãn Kì đứng bên ngoài, trên người là âu phục đã tươm tất, anh lấy điện thoại trong túi áo ra xem, trên màng hình hiện đầy cuộc gọi nhỡ của trợ lý Han, và mấy tin nhắn bên Kim Taehyung gửi tới, anh thở dài bấm một dãy số rồi gọi đi, điện thoại đổ 3 hồi chuông cuối cùng cũng có người bắt máy.

- Alo! Chủ tịch.

- Trợ lý Han, cậu giúp tôi tìm hiểu một người!

- Tìm hiểu? Ai vậy chủ tịch!

- Cậu ấy tên Phác Chí Mẫn, tôi cho cậu 20 phút để tìm ra nơi ở và hoàn cảnh của cậu ấy, còn những chuyện khác cứ điều tra sau đi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YoonMin] [NC - 17] Còn nơi nào cho em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ