Title: Đợi không được mùa hoa rơi
Author: Q
Length: About 5000 words
Rating: K+
Category: Shounen Ai ( BoyxBoy ), Angst, Tragedy
Pairings: Lee Sang Hyuk x Han Wang Ho ( an AU version of cp Faker x Peanut )
Waring: Sad/Bad Ending
Disclaimer: Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận và những nhân vật trong truyện đều không thuộc về tớ
Note:
Mọi sự kiện trong fic hoàn toàn ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TỚ, xin hãy hạn chế mọi hành động đả kích đến nhân vật trong truyện.
Fic được viết hơi... luộm thuộm vì có nhiều tuyến thời gian đan xen với nhau, chúng sẽ được tách ba bởi dấu: * * *. Hi vọng nó không làm phiền đến cảm hứng của mọi người TvT
Cuối cùng thì mặc dù chẳng ai nhớ đến đâu nhưng tớ cũng muốn nói rằng mình cuối cùng cũng đã trở lại rồi nè ;~; mọi chuyện vừa qua quả là một cú sốc lớn, bản thân tớ cũng đã rất khó khăn trong việc tự vực dậy và tìm lại cảm hứng TT thực sự mong nhận được sự thông cảm của mọi người. So, enjoy the show <3 luv yaaa XD
------------------------------------------------------
Căn phòng hỗn độn với một mùi hôi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi Han Wang Ho, khiến người con trai nhỏ bé ấy vô lực ngã khụy xuống... đôi mắt mông lung mờ đục khó khăn xác định tiêu cự vốn có. Chiếc điện thoại nát tươm ủ ê nằm bên cạnh, giật giật ra những con số khó hiểu. Y vô thức ấn thật lâu vào phím số đầu tiên, đằng kia hiện lên một dãy số rất đỗi quen thuộc với lưu danh gỏn lọn "Không được quên."
.
"Sang Hyuk...Anh còn chưa ngủ sao ?"
"..."
"Tôi biết là anh sẽ rất ghét bị tôi làm phiền vào giữa đêm như vậy, nhưng mà..."
Một giọt nước mắt nặng trĩu nhẹ đẩy hàng lông mi dài cụp xuống, rơi rớt trên phiến má tái bệch.
Coi kìa, lại khóc nữa rồi, chẳng phải đã từng hứa với người phụ nữ ấy tuyệt đối không được mít ướt như thế sao ?
* * *
"Đừng khóc.."
Hai chữ thôi, người phụ nữ kia đã nuôi lớn con trai mình từ nước mắt, giấu vào những tháng ngày thơ dại của Han Wang Ho. Y có thói quen nép chặt cả người sâu sau cánh cửa trượt guồng giấy mỏng dính, nghe tiếng rên rỉ khản đặc và những câu chửi thô tục từ ai đó vừa hồ hởi bước vào phòng ngủ với mẹ mình. Tận đến khi nhục dục thôi không âm ỉ bên mang tai, y đều chỉ nhẹ nhàng tiến từ từ kế cạnh chiếc giường trắng toát ám mùi dơ bẩn, lau nhẹ mồ hôi trên trán bà rồi nhìn bà với ánh mắt đau thương cốt tận xương tủy. Sau đó, khi đôi mắt đục ngầu của bà khẽ lay động, hẳn sẽ quay sang cười xuề xòa và khẽ nói với y:
YOU ARE READING
[ Faker x Peanut | Oneshot ] Đợi không được mùa hoa rơi
Fanfiction"Vì sao ngươi lại thích hắn nhiều đến thế ?" Y không rõ, chỉ biết rằng mình thực sự để tâm đến hắn. Giữa ngàn vạn ánh mắt ngờ vực và bẩn thỉu trượt theo dòng đời vô tận, bỗng dưng vào một ngày đẹp trời nào đó, y bắt gặp một nỗi buồn sâu thẳm giấu...