Chap 9

136 5 0
                                    

Anh gập đôi dây lưng, lượn trên đôi mông trắng trẻo của cô.....
-Nói! Tại sao phải nằm ở đây?- anh nghiêm giọng
-....- đáp trả câu hỏi của anh là sự im lặng của cô
CHÁT.... một roi hết lực được hạ xuống
- vẫn còn bướng?- anh gằn giọng- trả lời anh....
- Em....em đánh nhau....- cô thút thít
-Đã đánh chưa mà khóc?
-Vừa đánh đấy ạ....-cô lau nước mắt
Anh khẽ cười....."Cá lên thớt" rồi mà còn có thể cãi bướng.....
-Bao nhiêu?- anh muốn cuộc giáo huấn này kết thúc nhanh chóng
- Tùy anh định đoạt.....- cô đành giao phó cái mông của mình cho anh.....
-Tội đánh nhau 30 thắt lưng. Ngày hôm qua thêm tội bỏ bê bản thân là 10 roi. Có ý kiến?
-Dạ không- Hạ Lam run người
Vút...chát...chát...chát...chát...chát...
Vút...chát...chát...chát...chát...chát...
10 roi đầu anh đều thẳng tay hẳn là giận lắm.....
Vút...chát...chát...chát...chát...chát...
Vút...chát...ưm...chát...chát...ưm...chát...chát
Hạ Lam bắt đầu phát ra tiếng kêu khẽ....nghe tiếng cô Hạ Vũ đau lắm....giống như hàng ngàn ngọn roi đang xé tan trái tim anh.....anh kìm lòng......không được bỏ qua cho cô......lần này cô dám làm thì không ai chắc lần sau không tái phạm......
Vút...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...
Vút...chát...ưm...chát...chát...ưm...chát...chát...ưm...
Xong 30 thắt lưng Hạ Lam thở phào......còn 10 roi nữa.....cô mong sao nhanh qua....anh cũng thế.....
-chúng ta tiếp tục?- trên tay anh đang là thước gỗ....
Cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu...
Chát...chát...chát...chát...ưm...chát...
Chát...ưm...chát...chát...ưm...chát...chát...
CHÁT...CHÁT...ưm...aaa...CHÁT...CHÁT...ưm....CHÁT....ưm...
CHÁT...CHÁT...CHÁT...ưm....aa..CHÁT...CHÁT...ưm....
10 roi cuối anh lại là thẳng tay làm cô tiếng kêu ngày một lớn.....
Hạ Vũ đem thước đi cất rồi chăm sóc vết thương cho cô...m
-Anh đánh đâu mạnh nhỉ?- anh xoa đều thuốc lên mông cô
- Đau chết em rồi...- cô là giở trò mè nheo
-Đau quá sức em, vẫn có thể mè nheo kia mà...- Hạ Vũ nhẹ lướt đôi bàn tay rắn chắc trên đôi mông
-Oa....em nào có- hành động của anh làm cô hoảng sợ...
-Được rồi, nghỉ ngơi đi. Hôm nay em không phải đi học. Lát sẽ có người mang bữa sáng lên...- anh nói rồi sang bàn làm việc mở laptop...
Nằm mãi cũng chán, Hạ Lam với tay lấy điện thoại, còn chưa kịp đụng tới thì....
- Bảo em nghỉ ngơi, không bảo em chơi điện thoại...-Hạ Vũ cao giọng
-Hức....-cô luyến tiếc rời xa điện thoại...
Lát sau có người làm mang bữa sáng lên cho anh và cô..... Hạ Lam do rất đói nên chỉ mãi mê ăn....mặc kệ ánh mắt mang ý cười nào đó đang dõi theo... 

Cô Em Gái Bướng Bỉnh( Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ